Tôi luôn tin chắc rằng, nếu tôi chết, người kế thừa và trông
nom nhà tôi sẽ là cậu ta. Theo di nguyện của tôi, người quản lý tập thơ
của tôi cũng là cậu ta. Giữa chúng tôi có vô số hồi ức, cũng giống
như những kẻ yêu nhau cùng nắm tay sống bên nhau suốt đời vậy.
Vì vậy mà, nếu cậu ta lấy cắp tiền của tôi, nếu cậu ta hét to phản
đối tôi là kẻ ngụy thiện, nếu cậu ta nói Eun-kyo là “của tôi”, đừng có
si mê mơ tưởng hão huyền nữa, nếu là như vậy, có lẽ tôi sẽ không
giận, có thể vui vẻ lượng thứ cho cậu ta.
Nhưng lại không hề như thế.
Mặc dù ngồi trong bóng tối, nhưng toàn thân tôi giống như con
bọ hung phồng lên. Càng muốn ép tâm trạng bình tĩnh, sự phẫn nộ
lại càng nở bung ra trong nội tâm tôi với lực nổ kinh người. Tôi nói,
tuổi già không phải là “tội” không thể khoan dung, người già không
phải là kẻ “dị dạng”. Cho nên, ham muốn của người già không phải là
phạm tội, cũng không phải là dị dạng. Người già, chỉ là tự nhiên mà
thôi, nó cũng tự nhiên giống nét đẹp mà người trẻ tuổi các bạn đang
nắm giữ. Sự trẻ trung các bạn đang sở hữu không phải là sự trẻ trung
mà các bạn phải cố gắng nỗ lực mới có được, nếp nhăn của người
già cũng không phải là xuất hiện vì sự sai lầm của người già.
Tôi hét lên... nhưng không thành tiếng. Hoa nở rộ đẹp tượng
trưng cho tuổi thanh xuân, sau đó khô héo, cuối cùng kết thành
giống hoa. Giống hoa ấy là tượng trưng cho khuôn mặt của người
già. Người già – giống hoa này đã chịu vô số ký ức đau khổ, sẽ bị
tan rã khi chết, cuối cùng hóa thành bùn, hóa thành nước, hòa
quyện lại với nhau, sau đó trôi đi theo ngọn lá của cây còn xanh, hòa
lẫn với ánh sáng mặt trời, biến thành những chiếc lá tỏa ánh sáng
lấp lánh. Tất cả chẳng qua là một quá trình. Baudelaire từng hát lên
:
Người phụ nữ già thấp bé người khô héo