những điều thấy được hằng ngày giống như vở kịch phản bội
đầy nhục nhã và oan trái. Khi bị giam trong tù, tôi đã không có chút
lòng tin nào đối với con người nữa. Đừng nói tin, mà ngược lại tôi
còn sợ con người. Cuộc sống trong song sắt mười năm ấy không
khác gì đi trên sa mạc. Những người bạn và đồng chí phản bội tôi có
người không bị ngồi tù, có người cho dù bị ngồi tù cũng chỉ một, hai
năm hoặc chưa mãn hạn cũng đã được phóng thích, trở về với cuộc
sống tự do. Tôi không được bất cứ người nào thân thích đến thăm
nuôi cả. Mười năm ấy, hoàn toàn tôi chỉ có một mình, nhưng ngược
lại đây là một việc đáng mừng. Bởi sáng tác thơ cũng là đường một
mình tôi đi, thơ thu nạp tôi, và một mình tôi đến với thế giới của
thơ.
Seo Ji-woo từng chút một đã phá hủy bức tường tin cậy đối với
người khác mà tôi đã tích lũy trong tim.
Tôi cảm thấy cậu ta không có tài năng, cho nên ban đầu đã
không quan tâm tới cậu ta. Thời gian sau ấy cậu ta liên tục qua lại
nhà tôi. Mặc dù tôi bảo không phải đến, nhưng cậu ta vẫn cứ đến.
Tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng mấy năm rồi, cậu ta vẫn trước
sau như một. Tuy không có tài năng, nhưng cậu ta lại lương thiện,
nhiệt tình, thật ra cậu ta còn tốt hơn cả người nhà. Khi đó tôi già đi
rất nhanh, cậu ta gần như là người duy nhất tôi có thể tin cậy, tôi
cảm nhận được tình cảm gắn bó này. Cậu ta là người nhà duy nhất
của tôi. Là người bạn duy nhất tôi có thể thổ lộ tất cả niềm vui nỗi
buồn và tình cảm. Chỉ có điều cậu ta là một nhà văn mãi không thể
tạo dựng được tiếng tăm trên văn đàn, điều này khiến tôi rất đau
lòng. Mắng cậu ta ngốc, cố tình làm một kẻ ác để bắt cậu ta chịu
mọi sự giày vò mà bật lên, nhưng mảnh đất của cậu ta gần như là
mảnh đất trống, không thể thu hoạch gì nổi. Dù vậy, trong trái tim
tôi, cậu ta vẫn là “con của tôi”.