cũng không có. Tôi không phải Mật-lặc Nhậtba, chẳng qua tôi chỉ là
một người bình thường.
Đến sáng, người tôi dường như bị đưa lên ngọn lửa của địa ngục,
người nóng hầm hập. Tôi sẽ không thương xót Seo Ji-woo nữa. Sự
đau khổ khi bị phản bội còn chết người hơn đau khổ khi yêu. Đừng
nói là thương xót, ngược lại tôi nhớ tới câu nói này: “Để dụ dỗ người
khác đến con đường bất chính…” Trong vở kịch Macbeth
hồi mùa xuân, Macbeth từng hét lên như vậy.
“Thưa thầy, thầy hãy đi xem vở kịch này nhé, cũng xem phim
của nó nữa, thầy phải ra ngoài nhiều, như vậy mới tốt cho sức
khỏe. Là đàn em lớp sau của tôi diễn xuất, được đánh giá rất tốt
đấy ạ.” Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của Seo Ji-woo, chúng tôi cùng
xem Macbeth. Sao lúc này đây tôi lại nhớ rõ lời thoại của vở kịch này
đến thế chứ? Bình minh lên rồi. Khi ánh mặt trời chiếu xuống
lối vào của “hầm trống vắng”, tôi ngồi phắt dậy, giống như
Macbeth vậy, tôi lấy tâm trạng của Macbeth bị phản bội mà gào khóc
trong tim. Đây là lời diễn mà Seo Ji-woo tặng cho tôi.
“Để dụ dỗ người khác đến con đường bất chính… những con ác
quỷ này, ác quỷ thường nói thật. Nói một chút sự thật, để cho sự phản
bội càng bi thảm!”
Trước đây rất lâu, tôi có mộng tưởng về thời đại trẻ trung của
cách mạng. Bởi còn trẻ, tôi đặc biệt chú ý tới chí hướng và lý tưởng, tin
sự tiến bộ của lịch sử, sùng bái người khác. Chỉ nghe đến danh từ
như bằng hữu hay đồng chí, mộng tưởng và lý tưởng là sóng lòng
tôi cuộn dâng, mắt sáng lên rạng rỡ. Nếu cho tôi lựa chọn thời kỳ
sáng đẹp nhất trong cuộc đời, tôi nghĩ mình nên chọn lúc đó. Nhưng
quãng thời thanh niên trong cuộc đời thật ngắn ngủi. Bằng hữu và
đồng chí là một danh từ khác của sự phản bội, mộng tưởng và lý
tưởng chẳng qua là quan niệm mà thôi. Thậm chí tôi còn bị ngồi tù,