Đúng lúc này, tai tôi bỗng dựng lên. Một cô gái đang bước ra, nên
đẩy một cửa phòng bao ngay gần đó. Và tôi nghe thấy một giọng
nói của một cậu con trai vô cùng quen thuộc từ trong đó vọng ra: “Cậu
cũng từng đọc cuốn Trái tim?”
Tôi đứng phắt lên, chai bia cũng vì vậy mà nghiêng đổ về phía
trước.
Đó... đó chẳng phải giọng của Seo Ji-woo sao?
Bia đổ ra ngấm vào gấu quần và giày. Nhân viên phục vụ
không thấy. Còn tay tôi run lên.
“Tôi mua sách, rồi đưa cho các cô ấy đọc.” Tôi nghe thấy câu
ấy. Hình như là giọng của cậu thanh niên tóc vàng.
Cô gái đi qua người tôi vào phòng rửa tay. Tôi bèn giả vờ là người
đang đi tìm phòng bao, đi theo cô ta. Khi cô ta quay lại mở cửa phòng
bước vào trong, tôi mới nhìn thấy rõ ràng.
Là Seo Ji-woo.
Người đàn ông đầu hói ngồi cạnh Seo Ji-woo tôi cũng thấy
quen, hình như là giám đốc một nhà xuất bản nào đó đã gặp một
hai lần. Seo Ji-woo đang ôm một cô gái hở hang, vẻ mặt rất kẻ cả,
đang rót rượu cho cậu thanh niên tóc vàng ấy.
“Còn mua sách chia cho mọi người. Cậu thật là một người hiểu
biết.” Seo Ji-woo nói.
Đúng lúc đó, người đàn ông đầu hói ngồi cạnh Seo Ji-woo quay
đầu lại nhìn tôi. Tôi vội vã thanh toán tiền rồi đi ra. Bước chân đi
lên cầu thang run rẩy.