như phát điên mất. Dù tôi sẽ lại bị sỉ nhục và vu tội nữa cũng không
vấn đề, tôi chỉ muốn biết chân tướng sự việc.
Tôi thay quần áo, đội mũ lưỡi trai, và ép mũ thấp xuống. Hơn
chín giờ, tôi lái xe đi. Nhìn salon mà cậu thanh niên bước vào đó, rất
có thể cậu ta là một nhân viên của salon đó. Tôi đỗ xe cách đó một
chút, rồi đi bộ. Salon này còn kiêm cả kinh doanh cà phê, trong
phòng khách lớn bên ngoài chỉ có ba bốn chiếc bàn, nhưng bên
trong có rất nhiều phòng bao, tôi ngồi ở phòng lớn.
Hình như trong mỗi phòng đều có đầy khách, trong đó vọng ra
tiếng nhạc và tiếng cười nói ầm ĩ. Tôi nói với nhân viên phục vụ đi
qua: “Cho tôi chai bia.”
“Ông đi một mình ạ?”
“Lát nữa bạn tôi sẽ đến, khi ấy chúng tôi sẽ chuyển vào phòng
riêng.”
Những cô gái ăn mặc hở hang đi ra đi vào trong các phòng đặt. Tôi
uống một hơi hết chai bia. Đúng lúc đó, cậu thanh niên tóc vàng từ
phòng trong đi ra.
Cậu ta liếc một cái rồi ngồi xuống cạnh chỗ tôi, sau đó gọi
mấy cô gái đang trong phòng nghỉ, đưa họ đến phòng bao bên
trong.
“Được rồi, có việc cho các cô đây!” − là tiếng của cậu thanh niên
tóc vàng “chỉ cần nhắm mắt là ông đã lìa đời”, chính xác là giọng
nói ấy.
Cậu ta hình như không nhận ra tôi. Vậy chỉ còn cách gọi cậu ta lại,
hỏi trực tiếp. Tôi đợi cơ hội bắt chuyện với cậu ta, mở chai bia thứ
ba.