nước miếng “toẹt” một cái, sau đó đi vào một salon nào đó. Khi đi
qua cửa salon, dưới ánh đèn của biển hiệu, tóc của cậu ta trong nháy
mắt ánh lên màu vàng. Tim tôi bỗng đập “thình thịch”. “Ông chỉ là
một lão già bẩn thỉu sắp xuống lỗ!” Cậu ta đã nói thế. Chắc chắn
đây là cậu thanh niên tự xưng là bạn trai của Eun-kyo hôm nọ, còn
nhổ nước miếng vào “con lừa” của tôi rồi.
Tôi trở về nhà, chú thỏ bằng vải lông mà Eunkyo tặng để ở đầu
giường đang chăm chú nhìn tôi. Cậu thanh niên tóc vàng và ánh đèn
biển hiệu salon đang giày vò tôi, tôi cố nhìn thẳng vào chú thỏ bằng
vải lông, cố gắng ép mình trấn tĩnh lại.
Có một cách đó chính là quên đi tất cả. Gặp lại cậu thanh niên tóc
vàng sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ sẽ bị sỉ nhục nhiều hơn nữa. Thời
gian này, ham muốn biến thái của tôi đối với Eun-kyo cũng đã dịu
lại. Eun-kyo cũng được, Seo Ji-woo cũng được, tôi đều chấp nhận
hiện thực ấy. Nếu Eun-kyo đến, tôi cũng có thể tự tin kiềm chế
bản thân, tôi muốn quên đi tất cả, coi như chưa có gì xảy ra chẳng
phải là một sự lựa chọn rất sáng suốt sao?
Nhưng, tôi nghĩ, cái “nhưng” này luôn tiếp tục trong trái tim tôi.
Nhưng... nhưng... nhưng... tôi lẩm bẩm. Nhưng tôi muốn biết cậu
thanh niên tóc vàng ấy rốt cuộc là ai, rõ ràng Eun-kyo đã nói là
người mà cô ấy không quen biết. “Anh ta nhổ ‘toẹt’ nước miếng,
còn nhìn cháu giận dữ… anh ta là ai?” Tôi nhớ lại lời nói của Eun-kyo
hôm đó bên cửa sổ phòng ngủ, ngữ điệu ấy như thổ lộ tâm sự. Sau đó
tôi lại nghĩ đến lời của cậu thanh niên tóc vàng ấy. Cậu ta đi bộ
đến bên xe của tôi và nói. “Mẹ kiếp, tôi là bạn trai của Eun-kyo. Cô
ấy nói có một ông già đang quấy rầy cô ấy, là ông già này sao?”
Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Eun-kyo nói: “Anh ta là ai?” và
câu nói: “Tôi là bạn trai của Eunkyo”... xâu chuỗi lại tất cả, tôi gần