T
Nhật ký của Seo Ji-Woo - Hòa bình
không bình thường
ôi gặp giám đốc O của nhà xuất bản. Như thường lệ, hôm nay
chúng tôi cũng đi đến quán cà phê X. Lâu dần, nó thành thói
quen, nếu không đến quán đó uống rượu, tôi gần như
không thể chịu được. “Tác giả Seo này, tuy biết ngòi bút anh rồi,
nhưng cuốn tiểu thuyết ngắn anh mang đến cách đây vài hôm
hay thật. Ngắn gọn sắc bén, mọi người trong ban biên tập ai cũng
rất ngạc nhiên.” O còn nói thêm, bảo tôi chuẩn bị trước, đầu mùa
xuân sang năm sẽ bắt đầu đăng nhiều kỳ cuốn tiểu thuyết dài.
Đúng là con người thật khó lường, hơn một năm trước, tôi bị anh
ta giày vò các kiểu, sau nhiều lần lỡ hẹn, khi bị đẩy vào trạng thái
cùng cực, tôi đã nghiến răng đưa cho anh ta một cuốn tiểu thuyết
ngắn với tâm trạng tuyệt vọng. Nói là tiểu thuyết ngắn, thực sự
bản nháp chỉ có sáu mươi trang.
Nói thẳng, đây không phải là cuốn tôi viết, là bản thảo tôi lấy
cắp. Đó là phạm tội. Tôi làm sao mà nói là mình viết được cơ chứ?
Tuy ăn cắp làm tôi rất bất an, nhưng quả thật không còn cách nào
khác, vì càng tiếp tục lỡ hẹn sẽ càng khiến tôi bất an.
Sự bất an ấy là do tôi tự tạo ra. Nếu thầy mắc bệnh điên,
giống như trong những “kịch bản tầm thường chiếu trên ti vi”
thường gặp ấy, hay thầy mắc bệnh hay quên thì hay biết mấy.
Cứ nghĩ như thế, người tôi lại run lên. Làm sao tôi lại có thể có ý nghĩ
như vậy chứ.