Có phải tối qua đã xảy ra việc gì? Lẽ nào chuyện của Eun-kyo…
Từ khi xảy ra chuyện của F, Eun-kyo đương nhiên không đến, mà
cũng từ hồi đó thầy không nhắc đến Eun-kyo nữa. Hình như
thầy thực sự đã điều chỉnh được tâm trạng rồi. Nhưng cũng thật
khó nói, có lẽ tối qua đã gặp Eun-kyo và xảy ra chuyện gì đó mà tôi
không biết. Nếu không phải thế, hay thầy đã nhận được một số
kết quả về bệnh tình của mình? Dù bị tuyên phạt tử hình, ông ấy
cũng không bao giờ lộ rõ vẻ yếu đuối trước mặt người khác.
Tôi không yên tâm, nên gọi điện thoại cho Eun-kyo: “Tối hôm
qua có phải cô đã đến nhà thầy?”
“Không, hơn mười ngày trước, ông nội đi bộ trên núi, tôi và ông
tình cờ gặp nhau, sau đó không gặp lại nữa.”
“Có chuyện như vậy sao? Sao cô không nói cho tôi biết!”
“Sao đến chuyện ấy tôi cũng phải báo cáo cho anh chứ?”
“Lại khiêu khích rồi, được rồi, được rồi.”
“Hì, rõ ràng anh tò mò tôi và ông nội gặp nhau sẽ nói gì, phải
không? Đừng bận tâm, không nói gì cả.”
“Không nói gì sao?”
“Chỉ hỏi tôi học có tốt không, việc học tập có thuận lợi không. À,
đúng rồi, còn nói câu này nữa.”
“Câu gì?”
“Gần đây, tôi thay Eun-kyo lau cửa kính, rất thú vị.” Eun-kyo
bắt chước giọng của thầy, sau đó cười phá lên. “Sao, ông nội dễ
thương đấy chứ?”