Hình như chỉ còn lại hiện tại như ánh đèn óng ánh chiếu vào
Lúc đó chúng tôi chỉ muốn đi thắp sáng đèn
(Trích từ Toàn gia trùng tụ của Thomas Stearns Eliot.)
Thầy không gọi điện, sự bất an của tôi cũng càng lớn thêm, lẽ
nào tôi đã làm sai điều gì? Tôi phải cố gắng tìm ra mới được.
Tôi nghĩ đến câu nói tuần trước của giám đốc O khi uống rượu
tại quán cà phê X . “Người vừa đi ra kia rất giống nhà thơ Lee Jeok-
yo.” Giám đốc O nói thế. Tôi không để ý. Thầy mà đến quán cà
phê như thế này ư? Đó là chuyện mà đến nghĩ tôi cũng không hề
nghĩ đến. F nói, có một người uống ba chai bia sau đó đi rồi, đây
là sự thực. Cậu ta bảo lần đầu tiên trông thấy một người đàn ông
già đến như thế vào đây uống bia. Nếu thầy biết được người
chửi mình chính là F ở quán cà phê mà tôi thường đến… bất giác
tôi co rúm người lại. Thầy sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện ấy.
Ông ấy cũng sẽ không chuyển tầm mắt nói rằng phiền phức
quá, cậu tạm thời đừng đến nữa. Ông ấy không phải là người sẽ nói
câu ấy. Ông ấy chắc chắn muốn giết tôi ngay lúc đó. Thầy
giáo không thể đến những nơi đó, chắc chắn giám đốc O đã nhìn
nhầm người. Tôi lắc mạnh đầu.
Nhưng sự trầm mặc của thầy có ý gì vậy?
Từ sau khi bị F làm nhục, cho đến tận mấy hôm trước, mặt thầy
trông như người rất cô đơn mà lại rất trầm tĩnh, ôn hòa. Tôi nghĩ,
cuối cùng thầy cũng đã trở về vị trí vốn có của ông ấy. Nhưng
nay rõ ràng đã có sự thay đổi, nhất định là có bước ngoặt đủ để ông
ấy thay đổi tâm trạng. Tôi cảm thấy nên đến thăm thầy, cảm
thấy mình lại nên nghe theo những lời nhắc nhở của thầy. Tôi cứ