“Đừng có không phân lớn nhỏ gì hết, tôi cúp máy đây!” Tôi cúp
máy, nhưng vẫn cảm thấy rất bất an.
Chỉ còn nửa năm nữa là Eun-kyo đã thành sinh viên đại học. Tôi
cũng gần bốn mươi tuổi. Một người đàn ông bốn mươi tuổi thực sự
có thể chiếm được trái tim của Eun-kyo không? Bốn mươi tuổi rồi
mà tôi vẫn không hề bị mê hoặc bởi cái gì cả. Mà mặc kệ, với tôi, tôi
có tích cóp được bất cứ cái gì thuộc về mình đâu. Văn học mà tôi từ
bỏ tính mệnh của mình và người nhà để có thể đạt được cũng đã vứt
bỏ tôi, vợ cũng từ bỏ tôi, thời gian cũng rời xa tôi.
Trong tác phẩm Emile của Jean-Jacques Rousseau
đã viết:
“Khi mười tuổi bị điên cuồng vì bánh, khi hai mươi tuổi bị điên
cuồng vì yêu, khi ba mươi tuổi bị điên cuồng vì vui, khi bốn mươi
tuổi bị điên cuồng vì dã tâm.” Cái thằng bốn mươi tuổi là tôi đây
vẫn như trước kia, chưa có lãnh địa nào để tôi có thể vì nó mà điên
cuồng, tất cả vẫn chỉ là một miền đất trống. Thực sự tôi không
có tuổi thanh niên, cũng không định xây dựng hoài bão theo tính
chỉnh thể của mình, chẳng qua chỉ là sống uổng phí theo dòng trôi
của thời gian như vậy mà thôi. Trong đời tôi, chưa bao giờ được mệnh
danh là “Tổ quốc của tôi”, một lần cũng chưa có. Hiện tại như vậy,
trước đây cũng như vậy, chưa bao giờ trẻ hơn thầy, một lần cũng
chưa. Cảm hứng mà thầy có được giống như lưỡi dao cạo ấy, không
bị hoài bão lớn lao, thú tính xóa sạch, càng quan trọng hơn là khả
năng duy trì không ngừng của ông ấy, và cái gọi là ham muốn thách
thức của ông ấy là thứ mà tôi không bao giờ có. Không biết sao, tôi
sống một cuộc sống không bằng “chú lừa” của thầy. Cho nên,
hôm nay một mình tôi ngồi uống rượu ở nhà. Tôi rất muốn thắp
sáng hiện tại của tôi, tương lai của tôi, nhưng tôi không có tới một que
diêm, thật sự tôi rất đau khổ.
Vừa không có quá khứ, cũng không có tương lai