Tạp chí văn học mà giám đốc O chủ quản mới được ra mắt, nên
vẫn chưa được văn đàn chú ý nhiều. Tôi cố gắng an ủi bản thân
rằng thầy sẽ không biết đến cuốn tạp chí đó. Bởi thầy không để
mắt đến những cuốn tạp chí như vậy, mà tính của thầy vốn dĩ
cũng chẳng xem đến cả những cuốn tạp chí được gửi về nhà. Cho
nên tôi luôn hy vọng cuốn tiểu thuyết ngắn ấy không được mọi
người chú ý, và nó cứ chìm dần đi càng tốt.
Hôm nay, đúng là một ngày thật lạ. Thầy sao vậy nhỉ? Giờ ăn
trưa, thầy không hề nhìn thẳng vào tôi. Thức một đêm, quầng
mắt thâm đen, hõm mắt thêm sâu vào, khiến thầy trông giống
như một người bệnh − một người mù.
“Tối qua... thầy thấy trong người không khỏe ạ?” Tôi hỏi.
Thầy nói: “Ừ…”, sau đó bảo lát nữa muốn đi ngủ một lát, và
muốn tôi về.
Khi thầy nói câu đó cũng không nhìn thẳng tôi, có chuyện gì nhỉ?
Tôi tin chắc thầy có điều gì đó giấu tôi, hoặc đang chế ngự một
thứ tình cảm rất mãnh liệt.
“Không phải tôi bảo cậu về sao?” Thầy bước vào phòng, đóng
cửa.
Tôi không biết phải làm sao, đứng trước cửa ngần ngừ, choáng
váng.
“Lúc nào tôi gọi, cậu hãy đến. Tôi không thích quá phiền phức.”
Đó là câu nói cuối cùng của thầy. Tuy rất nhỏ, nhưng giống như
mũi đục được mài thật sắc nhọn, khiến người nghe cảm tưởng như
nó đang đâm vào xương vậy. “Thưa thầy, nếu có việc gì cần cứ gọi
cho tôi”. Tôi vẫn cúi đầu chào với cánh cửa đang đóng.