M
Bút ký của thi nhân
Tuyên cáo
ặ
c dù nghe được chuyện Seo Ji-woo đã lấy khoản tiền lãi
lớn từ nhà xuất bản, nhưng tôi cũng không nói gì. Việc này
dù sao cũng có thể tha thứ được. Tiền có thể trộm, tuy trộm
tiền cũng là phạm tội, nhưng không thể liệt vào tội chết. Vấn đề
là lòng tham. Seo Ji-woo trở nên tham lam quá rồi. Một khi lòng
tham đã bén rễ thì nó sẽ nảy nở nhanh chóng một cách kinh người.
Cậu ta hình như không biết lòng tham cuối cùng sẽ đưa cậu ấy vào
nhà tù, sẽ phá hủy cậu ta. Đầu tiên cậu ta ăn trộm tiểu thuyết
ngắn, sau đó ăn trộm tiền. Tiếp theo cậu ta sẽ ăn trộm gì nữa đây?
Biết đâu cậu ta định trộm tất cả mọi thứ của tôi thì sao: Eun-kyo,
nhà của tôi và những tác phẩm mà tôi chưa từng công bố. Còn cuốn
Trái tim, tác phẩm lấy quyền tác giả là tên cậu ấy công bố cũng
vậy, cậu ta không nên nghĩ sẽ cướp đi toàn bộ chứ. Cuối cùng, biết
đâu cậu ta sẽ cướp đi sinh mạng của tôi thì sao. Với tình cảnh như
hiện tại, lòng tham đã bén rễ và nhanh chóng nảy nở, sự tưởng tượng
của tôi không phải không có căn cứ.
Về việc ăn trộm bản thảo tiểu thuyết ngắn, ngoài mặt tôi đã
chấp nhận sự “tạ tội” của cậu ta. Bốn ngày liền cậu ta quỳ trước cửa
phòng tôi xin tha tội. “Tôi sai rồi, xin thầy lượng thứ cho tôi một
lần”. Việc đến như hôm nay mà Seo Ji-woo còn dám nói ngoài
chuyện ăn trộm tiểu thuyết ngắn ra, cậu ta không có điều gì giấu
diếm nữa. Thật đáng ghét! Cậu ta hình như muốn trước khi “hạt
giống” người già trong tôi bộc phát phải được nuôi dưỡng chín
muồi thì phải. Không, cậu ta cũng có thể làm cho tôi chết trước
lắm chứ. Chỉ cần hạ quyết tâm, cậu ta cũng có thể bỏ thuốc độc