nước, phun lại cô ấy. Trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông
không tay, chiếc áo bị ướt dính chặt vào người làm lộ rõ thân hình
mảnh mai rất đẹp, rất gợi cảm của cô ấy. Tôi đẩy Eun-kyo dựa vào
tường, định hôn thật mãnh liệt vào môi cô ấy. Mặt chúng tôi ướt
nhẹp. Cô ấy nghiêng đầu sang một bên, đẩy tôi ra. Càng như vậy,
tôi càng hung bạo hơn. “Không được, không được mà!” Eun-kyo càng
nói vậy, tôi dường như càng không nghe thấy, môi đang tìm đôi môi
đỏ nhỏ nhắn của cô ấy, bàn tay mạnh bạo của tôi không ngừng di
chuyển từ dưới lên trên lần tìm khuôn ngực của cô ấy. Không biết
thầy ra ga-ra từ lúc nào. Nghe thấy tiếng động, tôi quay đầu
nhìn, đã thấy thầy ném cái xẻng và chổi xuống đất, đang đi ra
khỏi bãi đỗ xe. “Thật là điên rồ!” Eun-kyo đánh “bồm bộp” vào vai
tôi. Tình huống như vậy quả thật khiến người ta rất lúng túng.
Thật may, thầy cũng không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
Nhưng, hôm nay tôi đã quyết tâm, sẽ không vì thầy mà xa rời
Eun-kyo. Không! Thầy đã khiến tôi càng muốn tiến đến với
Eun-kyo hơn. Tôi cảm thấy như thế. Ông ấy càng như vậy, Eun-
kyo càng khắc sâu vào trong trái tim tôi. Thắng hay bại không cần
hỏi cũng biết, trong mắt Eun-kyo, ông ấy chỉ là “ông nội”, không
phải là một người đàn ông. Điều đơn giản ấy tại sao thầy lại không
biết chứ?