ngồi lỳ hơn mười giờ đồng hồ nhưng chẳng qua cũng chỉ viết
được mười mấy trang, mà cũng vẫn chưa vừa ý. Tôi mấy lần bực
tức ấn phím xóa, cuối cùng buộc phải rời tay khỏi bàn phím. “Văn
chương phải giống như mực bút máy không ngừng tuôn ra, tâm tư
cũng phải giống như nguồn nước tuôn ra không ngừng mới được!”
Tôi nghĩ đến câu thầy giáo đã nói với tôi nhiều lần... “tâm tư phải
giống như nguồn nước không ngừng tuôn ra...” đó chính là sự
khinh miệt và thở dài của tôi. Tôi phải uống rượu, vai tôi rất đau.
Quỳ bốn ngày, cùng với sự khẩn cầu kiên quyết không ngừng,
cuối cùng cũng được thầy tha thứ. Thật ra nghĩ kỹ lại, chỉ là mình
tôi nhận định mình thắng. Tuy thầy không cấm tôi đến nhà ông
ấy, nhưng ánh mắt của thầy thực sự không có gì thay đổi so với
trước. Tôi chắc chắn còn có cái gì đó chưa hoàn toàn nhẹ nhõm.
Nói vậy lẽ nào vẫn là vì sự đố kỵ?
Là bởi vấn đề Eun-kyo sao? Xem ra thầy coi tôi là tình địch
rồi!
Tình địch ư, đúng thật chẳng ra sao cả. Ông ấy đã là một ông già
rồi, thậm chí còn chẳng phải là một ông già bình thường. Nói thẳng,
ai nhìn cũng đều thấy ông ấy chẳng qua là một “ông già sắp
xuống lỗ” mà thôi. Một cô gái trẻ như Eun-kyo làm sao biết đến sự
vĩ đại của thơ, mà thậm chí đến thơ của ông có ảnh hưởng sâu sắc
thế nào cô bé cũng tuyệt đối không bao giờ hiểu được. Ông là cái gì
chứ? Dù sao tôi cũng là một tác giả ít nhiều có người biết đến, còn
trẻ, lại còn độc thân. Tình địch... ha ha... ông đúng là điên thật rồi,
điên thật rồi! Tôi nghĩ như vậy.
Còn nữa, buổi chiều hôm đó khi tôi định hôn Eun-kyo đã bị
thầy nhìn thấy. Lúc đó chúng tôi đang rửa chiếc xe Ssangyong của
thầy ở ga-ra. Lúc thầy vào trong nhà, Eun-kyo nghịch ngợm vừa
cười vừa chĩa vòi phun nước vào tôi, tôi đuổi theo, cướp lấy ống