Trong đầu tôi đã thoạt nghĩ ngay đến việc phải nói rõ tòa soạn
đã dụ tôi mắc câu bằng những phương pháp thông minh đến thế
nào, sau đó đã ép tôi đến bước đường cùng ra sao. Tôi cũng nghĩ tôi
sẽ không lấy tiểu thuyết dài, đó chẳng phải chỉ là cuốn tiểu thuyết
ngắn thôi sao? Nếu thầy biết tôi bị ép một cách đau khổ, ông ấy
hẳn sẽ thông cảm cho tôi. Nhưng tôi vừa mới lắp bắp mở lời, thầy
đã buông một câu: “Đồ xấu xa!” Rồi quay người bước xuống nhà.
Tôi còn biết làm sao nữa, đành chạy đến trước mặt thầy, quỳ
sụp xuống. “Thưa thầy, tôi sai rồi. Tôi biết mình nên nói với
thầy, nhưng tôi... tôi… quả là không có triển vọng…” Nói đến đây,
vành mắt tôi cay xè, nước mắt chảy dài.
Thầy ngồi im ở đó, không hề quay đầu về phía tôi.
Tôi bắt đầu thút thít, nước mắt như được bật cầu dao, tuôn ra
ào ạt. Thực sự tôi đã quá thất vọng. Từ lần đầu tiên gặp thầy,
những năm tháng sau khi quyết chí theo nghiệp văn chương giống
như đèn kéo quân lấp lánh, sự hiểu biết và luyến tiếc đối với sự
nghiệp sáng tác càng khiến nước mắt tôi lăn nhanh hơn. Thất
vọng quá, thà chết đi còn hơn, người như tôi sống trên đời còn có ý
nghĩa gì nữa?
Kể từ hôm cúi đầu nhận tội, nay đã là ngày thứ tư. Mười giờ sáng,
tôi lại đến chỗ thầy, quỳ trước cửa phòng sách. Tuy tôi không có tài
năng gì, nhưng lại là người có sức lực dẻo dai khác với người thường.
Đây chính là tôi, Seo Ji-woo, khi biết được trước đây vì sao thầy lại
giận mình như vậy, trái lại tôi lại thấy vui. Bây giờ là cuộc thi sức dẻo
dai. Thầy vẫn trầm lặng, còn tôi vẫn tiếp tục quỳ. Quỳ đến khi
thầy mở miệng nói mới thôi, dù phải quỳ đến một tháng tôi cũng
vẫn làm.