C
Nhật ký của Seo Ji-Woo
Bài hát hoa tươi
ả
đêm tôi trằn trọc không ngủ được, trời vừa sáng liền chạy
bay đến nhà thầy giáo.
Tối hôm qua Eun-kyo gọi điện thoại, nói rằng: “Tôi không còn
chỗ nào để đi rồi.”
“Không có chỗ nào để đi?”
“Tôi ra khỏi nhà rồi, bây giờ không biết đi đâu.”
Lúc đó tôi vừa kết thúc một cuộc gặp gỡ với độc giả, đang tham
dự buổi tiệc sau sự kiện.
“Này, cô đang lảm nhảm gì thế? Đừng làm ồn nữa, ở nhà đợi,
ngày mai liên lạc lại.” Tôi cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy rất bất an. Lẽ ra cũng nên
hỏi kỹ xem đã xảy ra chuyện gì, hình như tôi quá vô tình thì phải. Sau
khi tiệc tan, tôi gọi lại cho Eun-kyo, cô ấy đã khóa máy. Vì có uống
chút rượu nên tôi ngủ thiếp đi, và có một giấc mơ vô cùng tồi tệ.
Bỗng nhiên tôi có một dự cảm rất bất an, vừa mở cổng đã nghe
thấy tiếng cười độ lượng của thầy, tiếng cười vọng ra cả ngoài sân.
Thầy và Eun-kyo không chỉ ngồi đối diện trước bàn ăn, mà cô ấy
còn mặc áo phông của thầy nữa. Nhất định đã cùng ngủ với nhau
rồi. Tôi tức giận, vô cùng tức giận. Cũng là nghĩ cho thầy mà thôi.
Giống như bút danh “Jeokyo”, thầy Lee Jeok-yo là một nhà thơ cao
thượng luôn dẹp bỏ tất cả những ham muốn trên đời. Giờ đây lại có