nhau khiến tôi cảm thấy bực mình. Hơn nữa, gần đây tôi luôn cảm
giác mình bị cô ấy và thầy xa lánh, Eunkyo không dành cho tôi
đến một chút thời gian nào cả, kể cả thời gian để thuyết phục cô ấy
về nhà tôi trong lúc rảnh rỗi.
Tôi đưa Eun-kyo đến nhà nghỉ sau làng cà phê Z. “Nơi này quá
mất mặt, tôi không muốn vào!” Eun-kyo nói.
“Cô không vào đó cùng tôi, tôi sẽ kể hết việc cô và tôi từng ngủ
với nhau cho thầy!” Khi câu cuối thốt ra, tự bản thân tôi cũng cảm
thấy không giống mình ngày thường. Thậm chí tôi còn nghĩ, người
bị lên án vì có quan hệ với học sinh trung học phải là tôi chứ không
phải thầy giáo.
Tôi không dịu dàng, cũng chẳng theo tuần tự, hùng hổ vồ vập,
đến nỗi Eun-kyo phải cau mày: “Nhẹ thôi.” Tôi điên cuồng giống
như loại thú hoang trong đêm tối, cắn cấu bầu ngực cô ấy, rồi
cho vào liền. Eun-kyo kêu toáng lên. “Á… á…” Nhưng tôi không để
tâm. Tôi thầm hét lên với người thầy trong tưởng tượng: “Nhìn
xem, ông già sắp xuống lỗ thử xem, ông có làm được như thế này
không? Ông không thể, nhưng tôi có thể. Ông chỉ biết giận dữ la hét,
nó vô tác dụng, ông biết không?”
“Tôi cũng sẽ không chơi với anh nữa, thật đúng là kẻ thấp hèn!”
Sau đó Eun-kyo đẩy tôi ra lẩm bẩm nói.
Đưa Eun-kyo về, sau khi về đến nhà tôi mới nghĩ đến câu nói
của thầy. “Như tên trộm vậy!” Thầy nói vậy là có ý gì nhỉ? Việc đăng
tiểu thuyết ngắn của thầy lên tạp chí thầy đã biết rồi, bốn
ngày liên tiếp tôi quỳ gối nhận tội, thầy cũng có vẻ đã tha thứ cho
tôi. Ngoài việc ấy, lẽ nào còn lý do gì để thầy gọi tôi là “tên trộm”
sao? Lẽ nào chuyện tiền lãi cũng bị thầy biết rồi? Không thể nào.
Rõ ràng giám đốc O nói với tôi rằng đến quản lý cũng không biết