việc tiền lãi đã được trả. Cho dù thầy có biết, thì giờ tôi cũng
không sợ, tôi sẽ nói mình có quyền được như vậy. Nhưng tôi hiểu
thầy hơn ai hết, ông ấy là người tuyệt đối không thể che đậy tình
cảm của mình. Nếu đã biết chuyện thì kiểu gì ánh mắt thầy nhìn
tôi hẳn đã chứa đựng vô vàn sự giận dữ từ lâu rồi. Vậy, lẽ nào là biết
chuyện của tôi và Eunkyo? Cũng không thể. Chỉ cần Eun-kyo không
nói ra, thầy không thể biết được. Nhưng tại sao thầy lại dùng từ
“tên trộm”?
Gần đây, khí sắc trên khuôn mặt thầy nhìn tốt hơn trước
nhiều. Khó lắm mới có lần ba chúng tôi cùng đi leo núi. Trên đỉnh
là vách đá rất lớn, Eunkyo ngồi xổm trước vách núi soi gương. Tôi
định dọa cô ấy. “Hù!” rồi vỗ vai, kết quả chiếc gương nhỏ cô ấy
đang cầm rơi xuống chỗ khe núi, nơi khá cheo leo, hiểm trở, từ trên
đỉnh xuống chỗ đó ít nhất cũng phải bốn năm mét.
“Ôi! Làm thế nào bây giờ? Gương của tôi kìa!” Eun-kyo giãy nảy
trừng mắt lên muốn khóc.
“Mới dọa một chút mà cô đã làm gương rơi xuống rồi? Mà ở trên
đỉnh núi còn soi gương làm gì chứ?”
“Anh… thật là đáng ghét, đó là gương công chúa Anna Sui đấy!”
“Anna Sui là ai chứ? Trông cũng không phải thứ đắt tiền mà!”
Một chiếc gương viền đen, cũng chẳng phải món đồ quý trọng.
“Chỉ là chiếc gương nhỏ thôi mà, tôi sẽ mua cái khác cho cô.”
“Đó là quà sinh nhật mẹ tặng cho tôi đấy!” Khóe mắt Eun-kyo
đỏ hoe.
“Tôi nói sẽ mua cho cô cái khác mà? Mua một cái giống hệt như
vậy là được chứ gì?”