Hãy ngắt cành hoa mang tặng tôi
(Trích từ Bài hát về những đóa hoa tươi của Ông lão chăn trâu.)
Thật là một “ông già” nực cười. Chẳng lẽ còn muốn trở thành
người hùng như trong “bài ca hoa tươi” sao? Đó chẳng qua chỉ là một
chiếc gương bình thường, muốn mua bao nhiêu chẳng được. Chắc
thầy muốn tôi xấu hổ trước mặt Eun-kyo, nên dù tuổi đã cao, vẫn
còn bất chấp tính mạng mà khoe khoang sự gan dạ?
Tôi tin chắc, sự theo đuổi của thầy đối với Eun-kyo đã vượt quá
giới hạn. Cứ nhìn cảnh ông ấy bất chấp tính mạng chỉ vì chiếc
gương nhỏ, tôi càng tin rằng ham muốn của ông ấy đã đến mức
điên cuồng. Bên cạnh đó, ánh mắt của thầy nhìn tôi bộc lộ rõ sự
chán ghét kịch liệt, đặc biệt từ sau khi tôi định hôn Eun-kyo lúc rửa xe
trong ga-ra, ánh mắt của ông ấy càng rõ nét hơn. Nó thực sự giống
như một con dao, vô cùng sắc bén. Ánh mắt ấy như đang nói với
tôi: “Cậu là đồ tiểu nhân chết tiệt.”
Tôi cảm thấy nếu cứ như vậy, rất có thể thầy sẽ thực hiện ý
định của mình. Thậm chí tôi còn mơ thấy thầy thắt cổ tôi, kiến
tôi tắt thở. Ông ấy là người có ý chí kiên cường, mà cũng vô cùng
kiên quyết, ông ấy có sức lực, lại độc địa, một khi muốn làm nhục
ai thì quyết không buông xuôi, như lúc đọ sức bằng cách vật tay,
hay lúc leo xuống triền dốc hiểm trở để lấy chiếc gương nhỏ. Tôi
hiểu tính cách của thầy hơn ai hết, cho nên gần đây thường mơ
thấy bị ông ấy đuổi cùng giết tận một cách ác độc. Giống như
ham muốn đối với Eun-kyo của ông ấy từ đầu đã không bình
thường, nên có lẽ sự đố kỵ của ông ấy giờ đây đã đến mức biến
thái.
Đột nhiên hôm nay ông ấy nói với tôi: “Kiếp sau tôi muốn làm
sát thủ. Cậu cũng là một tác giả, cho nên cậu sẽ hiểu, tác giả giỏi phải