Tối hôm đó, tôi đã nằm mơ, mơ thấy thầy bắn cung đá vào
tôi. Nếu thầy thực sự muốn giết tôi, ông ấy sẽ chọn loại hung khí
nào nhỉ? Ông ấy sẽ giết tôi như thế nào? Tôi giật mình tỉnh dậy,
mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Súng? Dao? Cung đá? Hình như tôi
có thấy người ta giết người bằng cung đá trong một bộ phim nào
đó, nhưng chắc chắn thầy sẽ không dùng nó để giết tôi, bởi thầy
chưa bao giờ bắn cung đá cả. Thầy sẽ nghĩ ra phương pháp tinh xảo
hơn.
Cuốn tiểu thuyết thứ hai thầy viết mà công bố bằng tên của
tôi là một tiểu thuyết trinh thám. Người phụ nữ đã khéo léo sửa chữa
tua-bin chiếc ô tô trong xưởng của chồng mình, tạo dựng thành một
sự cố giao thông. Thầy đã miêu tả quá trình này một cách tỉ mỉ
trong cuốn tiểu thuyết. Chỉ cần thầy quyết tâm, ông ấy có thể
nghĩ ra hàng trăm cách khéo léo để giết hại tôi. Hoặc thầy sẽ tìm ra
phương pháp giết người một cách nghệ thuật, bởi ông ấy là nhà thơ.
Giống như hôm nay, có thể nhân lúc xung quanh không một bóng
người, ông ấy có thể biến thành một cơn gió và đẩy tôi xuống vách
đá. Hoặc cũng có thể dùng ô tô? Rất có khả năng lắm chứ. Thầy
quá hiểu biết về lĩnh vực ô tô, và dù có dùng ô tô làm hung khí đi
chăng nữa thì ông ấy cũng có thể lấy đi tính mạng của tôi một cách
rất nghệ thuật. Trước mắt tôi bỗng nhiên thoáng hiện ra hình dáng
của thầy đang suy nghĩ mọi việc thật chu toàn, bóng ông ấy lật nắp
mui xe của tôi và hí hoáy sửa chữa cái gì đó.
Càng cảm thấy sợ hãi thầy, ham muốn của tôi đối với Eun-kyo
lại càng mãnh liệt. Tâm lý của tôi cũng rất lạ lùng. Tôi muốn hét
vào mặt “ông già” này rằng Eun-kyo là của tôi, ông già quá rồi, ông
có thể cho Eun-kyo cái gì chứ? Tôi còn độc thân, trẻ hơn ông rất
nhiều, tại sao tôi lại phải mất Eunkyo vì ông? Ông không thể đi
tiếp cùng với Eunkyo được. Một người già thân mang nhiều bệnh
tật như ông, một lão già không còn sống được bao nhiêu ngày nữa