Thầy dường như đang thăm dò tôi, nhưng tôi lại dường như ngửi
thấy sát khí của thầy đối với tôi ngày càng nặng hơn.
“Cậu rất muốn… ngủ cùng Eun-kyo, đúng không?” Câu hỏi như
con dao ngắn phi thẳng vào tôi, rất sắc nhọn.
“Thầy cũng thật là, cô ấy vẫn còn là trẻ con mà.”
“Thật sao? Tôi vẫn thực sự không biết cậu là một chính nhân
quân tử đấy. Tôi thấy Eun-kyo rất gợi cảm, tôi rất muốn có được
cô ấy.”
“…”
Như một cạm bẫy, tôi không nói được gì. Lần đầu tiên tôi được
nghe thấy thầy nói những từ ngữ tầm thường như vậy, xem ra
đầu óc thực sự không được bình thường rồi.
“Dù cậu nói muốn có được cô ấy, cũng sẽ chẳng ai xông ra
mắng cậu. Chẳng phải cậu còn muốn hôn cô ấy ở bãi đỗ xe sao?”
Đây là con dao ngắn nữa phi vào tôi. Tôi rụt cổ.
“Chẳng lẽ chỉ muốn hôn thôi sao? Phải nói là muốn có được tất
cả chứ? Ha ha, một lão già như tôi mà còn muốn đây nên tôi quá
hiểu ham muốn của cậu. Ngoài hôn ra, còn muốn gì nữa nhỉ? À,
Seo Ji-woo, cậu còn định làm gì?”
“Tôi không có hứng với trẻ con. Chỉ là… muốn chơi chơi vậy thôi.”
“Trẻ con… chơi chơi…” Thầy giáo cười ha hả, tiếng cười mang
âm điệu khó tả khiến người khác khiếp sợ.
Tôi lại gặp ác mộng, tôi mơ thấy chiếc xe Ssangyong của thầy
lao vùn vụt đến chỗ tôi đứng. Trên chiếc xe ấy, thầy đang cầm