Tôi đã nhìn nhầm rồi. Chẳng qua thầy chỉ đeo mặt nạ của
người già mà thôi. Ôi, thật bẩn thỉu, thật đáng sợ, giống như một lão
già điên vậy. Điều đó sẽ thế nào chứ? Ông không thể có được cái gì
đâu, bởi tôi sẽ giữ chặt Eun-kyo, không thể để cho ham muốn hồ
đồ và điên cuồng của ông làm tổn hại. Không, không chỉ riêng Eun-
kyo, thầy cũng phải được tôi giữ. Tôi tin, giữ Eun-kyo không để cho
“ông già” như ông làm tổn hại chính là giữ danh dự của “ông già” như
ông. Vì vậy, nói thực, khi thực sự không có biện pháp gì, thì cho dù
phải giết ông, tôi cũng muốn giữ danh dự cho ông, đây là tình cảm
chân thực của tôi.
Ôi, người thầy mà tôi yêu quý và tôn trọng nhất trên đời!
Nói thực, tôi vẫn còn yêu thầy giáo, cả những ham muốn không
bình thường, ánh mắt điên cuồng, hay đến cả việc ông ấy muốn
đi ngược lại cỗ máy thời gian cũng thế. Vì vậy, tuy tôi không có dũng
khí, nhưng có lẽ cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để giết ông. Tôi
cầu xin đừng bao giờ để sự việc phát triển đến mức độ ấy. Phương
pháp giết người của tôi sẽ không đầy tính nghệ thuật như ông, bởi
tôi không phải là nhà thơ. Tôi thực sự liều lĩnh hơn thầy nên dù có
giết ông bằng một cách đau đớn hơn, ông cũng không thể trách tôi.
Bởi cuối cùng ông không đắp nặn cho tôi thành nhà thơ. Bởi tôi
không phải nhà thơ, nên tôi chỉ cần coi “giết người” là mục tiêu là
được. Tại sao một người “ngu xuẩn” như tôi còn phải đau khổ để làm
quá trình này thêm hoàn mỹ chứ?