cô ấy trắng ngần, cổ mảnh mai như cô gái trong bức tranh của
Modigliani, mái tóc đẹp nhẹ bay trong gió.
“Hoan nghênh quý khách ghé thăm. Ngài quả thực là một thanh
niên rất đẹp trai, phong độ. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi
ngài đến.” Cảm giác đâu đó vọng đến tiếng chuông của “giáo
đường đẹp đẽ”. Người con gái ấy tuy nhiều nếp nhăn hơn tôi,
nhưng lại đẹp hơn tôi rất nhiều. Bước theo ánh đèn lồng mà người
đàn bà ấy thắp sáng, tôi đi dọc theo hành lang gấp khúc có những
khóm hoa tươi bao quanh. Vừa đi tôi vừa nghĩ: “Nơi đây không phải là
thiên đường, mà là địa ngục.” Phía cạnh hành lang vọng ra tiếng hát
rì rầm vừa thần thánh và nho nhã, như tiếng thì thầm.
Hoan nghênh đến với khách sạn California
Một nơi đáng yêu, một khuôn mặt thật đáng
yêu Nơi đây có nhiều phòng
Bất cứ lúc nào trong năm, bạn cũng có thể tìm được phòng
nghỉ
(Trích từ ca khúc Khách sạn California của Eagles.)
Đọc đến đây, sống mũi tôi cay xè. Tôi tưởng tượng rằng, trong
căn phòng lúc nào cũng có thể tìm được ấy tôi có thể làm bất cứ
việc gì. Ở đó không có bất cứ sức ép nào cả, có khi thời gian cũng
ngừng lại. Trong tiềm thức, trời đã sáng, phòng của tôi bây giờ là đẹp
nhất. Ngoài cửa sổ những khóm hoa đang nở rộ, nước sông đang
lặng lẽ trôi xuôi.
Mây trắng lững lờ bay lặng lẽ in hình xuống nước. Không khí “vũ
hội” trong sân đang hứng khởi. “Những thanh niên đẹp trai, tuấn tú”
đuổi theo cô gái đang lái chiếc xe Mercedes đẹp nhất. Người thanh