có những nếp sâu như nước sông. Những nếp nhăn ấy như bóng
cây tùng, ôn hòa, đẹp đẽ mà gợi cảm. Tôi nhìn lại một lần nữa, ôi
chao, sao khuôn mặt người phụ nữ này lại là của Eun-kyo vậy?
“Eun-kyo?” Tôi hỏi.
“Vội gì thế, đã không có khái niệm về thời gian, còn hỏi tên gì
thô tục vậy.” Người phụ nữ đó đưa tay vuốt má tôi rồi cười. “Tôi
không muốn biết hồi trẻ cậu là ai, chỉ cần biết cậu đã vượt sa
mạc đến đây mà thôi, đây là khách sạn California!”
Chiếc cốc đựng rượu bằng thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng
mặt trời. Không biết từ đâu vọng đến tiếng chuông giáo đường
ngân nga. Dưới chân nước sông chảy mềm mại như tơ.
Vui chơi trong khách sạn California
Thật kỳ lạ đẹp vô cùng
Tìm cớ ở lại đây chơi vậy.
(Trích từ bài hát Khách sạn California của ban nhạc Eagles.)
Trên chiếc giường yên tĩnh, tôi cởi chiếc váy liền đắt tiền của
Eun-kyo xuống. Cho dù nếp nhăn rất nhiều, nhưng cô bé vẫn
rất đẹp. Những khóm hoa mùa hè quanh giường đang lay nhẹ theo
gió, tỏa ra thứ hương thơm man mát. Làn da trắng ngần của cô bé
hiện ra trước mắt tôi, tay tôi không hề run.
Bởi vì đây là khách sạn California, Eunkyo lập tức biến thành chị
D ở quê mặc áo trắng đang ôm lấy đầu tôi, D lại biến thành Eun-
kyo. Ồ! Không, tên không quan trọng. Thật đấy, gọi kiểu gì cũng
không sao cả.
Nơi đây chẳng qua chỉ là khách sạn California mà thôi!