Tôi đã hôn lên phần eo đẫy đà, trượt dần xuống mông cô ấy.
Phần mông của cô ấy có vết bớt to bằng đồng tiền. Môi tôi như
ngọn gió thời gian, cuối cùng, giống như bản đồ vẽ gió vậy, sau khi
tìm được thâm cung, liền đi vào phòng hoa bí mật của cô ấy.
“Ở đây... là phòng hoa sắc màu rực rỡ.”
“Hì hì, phòng hoa?”
“Đúng vậy, phòng hoa.” Tôi cũng cười hì hì, giống như cô ấy.
So với thời trẻ, màu sắc đã có chút phai màu, chuyển thành màu
tím nhạt. So với lá hoa đỏ tươi của thời trẻ, giờ đây nó trở nên mềm
mại hơn. Lá hoa màu tím nhạt “gấp đôi của gấp đôi” càng nở nang
hơn. Lá hoa bị ngấm nước, cười không thành tiếng.
Trong phòng có chiếc gương khảm trên trần nhà, chai sâm-
panh màu hồng để lạnh bên cạnh giường.
Cô ấy nói: “Chúng ta thực sự chỉ là những tù nhân ở nơi đây,
chúng ta cam tâm làm kén nhốt mình.” Sau đó trong phòng của chủ
khách sạn, họ tụ tập trước bàn tiệc long trọng:
Khua dao dĩa bằng thép
Nhưng không thể đâm chết thú hoang.
(Trích từ bài hát Khách sạn California của ban nhạc Eagles.)
Chuyện là thế nào vậy? Đây là khách sạn California mà, thời gian
có thể chuyển bánh nhẹ nhàng theo ước nguyện của tôi. Tôi bắt đầu
quay ngược bánh xe thời gian, người phụ nữ đặt trên bánh xe thời
gian ấy đã từ 60 tuổi biến thành 40 tuổi, lại từ 40 tuổi biến thành
34 tuổi.