niên như tôi cũng đang chen lấn giữa đám đông ấy hồ hởi đuổi
theo cô gái kia.
Trong khách sạn California, tôi bây giờ là 17 tuổi, trẻ như hoa liễu
tháng Năm. Người phụ nữ ấy mặc bộ quần áo tuyệt đẹp đắt tiền,
đang nở nụ cười quyến rũ đến lịm người. Cô ấy giơ hai ngón tay
nói: “Tôi 34 tuổi, gấp đôi tuổi cậu.” Cô ấy rất giống Eunkyo.
Chúng tôi cùng lên chiếc giường di động, ánh mặt trời vàng
ruộm, ngọt ngào như mật ong, chiếc giường bọc vải trắng đã từ từ
đưa tôi và người phụ nữ ấy ra giữa sân. Tôi nói: “Nếu là gấp đôi
của gấp đôi thì càng tốt!”
“Ha ha... Gấp đôi của gấp đôi, thú vui của cậu thật tao nhã!”
Người phụ nữ ấy cười một cách thoải mái. Tôi rất kinh ngạc, thời
gian vụt đi với tốc độ của băng chuyền, “gấp đôi” lập tức biến
thành “gấp đôi của gấp đôi”, vô cùng thú vị mà cũng vô cùng thần
kỳ.
“Ở khách sạn California, thời gian giống như chiếc dây chun!”
Người phụ nữ ấy nằm trên giường, bỗng trở nên già rất nhanh,
thản nhiên nói. “‘Gấp đôi của gấp đôi’ là 68.”
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi đây là khách sạn California.
“Tuổi tác có là gì chứ? Cậu muốn tuổi nào cũng được. Đây là
khách sạn California mà!”
Người phụ nữ đó nói xong, những thanh niên đẹp trai, tuấn tú
trong bụi cây đồng thanh hát. “Đây là khách sạn California!”
Chúng tôi nằm trên giường uống rượu nho. Tôi nhìn thấy mặt
người phụ nữ ấy bỗng đầy nếp nhăn, những nếp nhăn ấy cũng là
“gấp đôi của gấp đôi”. Có những nếp chảy giống như dòng suối,