lái, vẻ mặt thầy lúc đó dù trong mơ nhưng nó cũng thật như cảnh
tượng nhìn thấy trước mắt. Thầy đang cười ha hả. Tôi lại giật mình
tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm. Ngoài cảm giác khủng bố tinh thần,
tôi còn cảm thấy ý định giết người ở thầy nữa.
Tôi phải đưa một phần nhật ký cho Eun-kyo.
Tuy nói chỉ là giả thiết, nhưng ngộ nhỡ thầy tiếp tục sa vào con
đường không bình thường, nói thật, thực sự tôi không thể biết được
mình sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả, thậm chí tôi tưởng tượng, có thể
tôi cũng đang gần giống như thầy giáo, đang điên dần lên. Tôi
cầu xin sự tưởng tượng của mình là vô căn cứ. Nhưng, cũng không
biết thế nào được. Nhỡ tôi có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Eun-kyo
biết tất cả chân tướng là được.
Thêm vào đó, thời gian này ham muốn sở hữu Eun-kyo bùng
cháy trong tôi một cách mãnh liệt. Tôi yêu cô ấy sâu sắc. Mãi đến
trước mùa hè, tôi vẫn không hề biết tấm lòng của mình với Eun-
kyo lại chân thành đến vậy. Trước đó, tôi cứ tin rằng mình là một kẻ
không ấm áp, cái sự không ấm áp ấy rất phù hợp với phương
thức yêu của tôi. Còn bây giờ không phải thế, tình yêu của tôi bỏng
cháy, sâu đậm. Eun-kyo vẫn hay chê tôi già hơn cả thầy giáo, cho
rằng tôi là kẻ rất hoang đường. Nhưng, giờ đây những lời tôi nói
đều là sự thực. Tôi muốn nói với cô ấy rằng: “Anh yêu em.”
Thầy là người có ham muốn mạnh mẽ tới mức có thể giết
người. Có lẽ sai lầm của tôi chính là đã xem thầy đơn thuần chỉ là
một “ông già”, có lẽ ham muốn tình dục của thầy cũng mạnh mẽ
hơn tôi, có lẽ khả năng tình dục thực tế cũng mạnh hơn tôi một cách
ngoài ý muốn. “Tôi thấy cô ấy rất gợi cảm, tôi rất muốn có
được cô ấy.” Câu nói ấy của thầy giáo như dính bên tai tôi. Lúc ban
đầu khi nghe, tôi còn cho rằng ông ấy muốn thăm dò mình,
nhưng giờ tôi tin chắc không phải như vậy.