như ông, làm sao Eun-kyo có thể chấp nhận ông được chứ? Ông thử
đứng trước gương mà soi đi. Hãy nhìn lại chính mình đi! Đây chính là
sự hồ đồ của ông đấy.
Thời gian một khi đã trôi đi không thể quay lại, tôi phải ngăn cản
sự theo đuổi điên cuồng này. Nếu không thể ngăn được nó, có lẽ tôi
sẽ giết thầy. Hoặc biến ông ấy trở thành lão già lẩm cẩm nặng,
hoàn toàn mất đi lý trí… nếu thực sự có loại thuốc này, tôi rất
muốn được làm việc đó.
Nhưng, nói thật, tôi không muốn mất đi thầy giáo, cũng không
muốn mất đi Eun-kyo. Tôi vẫn rất kính trọng và yêu quý thầy,
tuy có lúc cảm thấy thầy là hòn đá tảng cản đường tôi, là gánh nặng
trên bước đường của tôi, nhưng có thể mang vác gánh nặng này tiến
lên phía trước sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn trăm lần so với không có.
Xét từ một ý nghĩa nào đó, đối với tôi, thầy vẫn là người quan trọng
hơn Eun-kyo. Thầy sẽ không thực sự muốn giết tôi chứ?
Hôm nay thầy cũng nói rất buồn chán, muốn tháo toàn bộ
động cơ ô tô ra để lắp lại từ đầu. Ông ấy ở lỳ trong ga-ra hơn nửa
ngày trời, hai bàn tay dính đầy dầu mỡ. Trông cảnh tượng thầy
nằm dưới gầm xe, không hiểu sao tôi thấy đẹp vô cùng. Nó rất uy
nghiêm, mạnh mẽ, cẩn thận mà chu đáo.
Có lẽ cảm nhận được tôi đang đứng đờ ra ở đó, thầy vẫn nằm
nửa người dưới gầm xe nói vọng ra. “Bây giờ cậu chỉ cần tháo giá đỡ
xuống, mặt của tôi sẽ bị động cơ ép thành bánh thịt.”
“Sao thầy lại nói như vậy ạ?”
“Tôi nói ngộ nhỡ thôi, ha ha, cậu vốn dĩ là một người rất thận
trọng mà.”