“Cứ cho là mua chiếc giống hệt, nhưng cũng nào có phải chứ!”
Eun-kyo nói như hét lên.
“Nói gì vậy? Cái cô bé này!” Tôi cũng không chịu nổi nữa. Chỉ việc
mua một chiếc giống hệt như vậy, làm sao mà không được chứ? Tôi
cho rằng cô ấy đang cố tình dùng trò để công kích tôi mà thôi.
Đúng lúc này, thầy giáo đứng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh
bỉ, ghét bỏ như thể tôi đã làm một điều gì đó khiến người khác thật
thất vọng, sau đó quay người bước về phía vách núi.
“Thầy… thầy làm gì vậy?” Tôi gọi lớn.
“Ông nội, không sao đâu, không cần phải xuống đó đâu.” Eun-
kyo vội xua tay.
Ông ấy vẫn lặng thinh. Dốc núi nghiêng hơn sáu mươi độ, gần
như là dựng đứng. Thầy bám chặt tay vào những khe đá, lần từng
bước xuống dưới. Những người ngồi trên đỉnh núi đều quay người
lại nhìn. Quá nguy hiểm! Nếu chẳng may trượt chân rơi xuống thì
chắc chắn thịt nát xương tan. Hơn nữa, bình thường chưa bao giờ
ông ấy phải chịu sự nguy hiểm khi leo núi như vậy, nên thực sự
khiến mọi người phải lo sợ, toát mồ hôi nhìn từng cử chỉ của thầy.
Cuối cùng ông ấy cũng với tới chiếc gương nhỏ bị mắc ở khe
núi. Mọi người đều ồ lên vỗ tay tán thưởng. So với lúc xuống, lúc
lên có vẻ dễ dàng hơn. “Đây, món quà mẹ tặng thực sự rất quý giá!”
Thầy đưa chiếc gương cho Eun-kyo và nói như vậy.
Bên sườn núi đỏ
Thả chú trâu cái dắt trong tay
Nếu không muốn làm tôi xấu hổ