chuyện ông ấy và một cô nữ sinh trung học… đây quả thật là một
chuyện quá xấu hổ. Cứ cho là vì thầy, tôi cũng không thể nói như
vậy. Ồ, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, cho nên tôi không che đậy
sự phẫn nộ của mình nữa. “Cô ấy chẳng qua vẫn chỉ là học sinh trung
học!” Nghe thấy câu ấy, thầy đã biểu lộ sự giận dữ, quay đầu lại
hằm hằm nhìn tôi. Tôi sợ đến nỗi co rúm người lại. Biểu hiện của
thầy trong tích tắc ấy, chắc suốt đời tôi cũng không thể quên.
Nó đằng đằng sát khí. Thứ sát khí này không giống trước đây, mà
giờ nó giống như đang dùng dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy.
“Như tên trộm vậy!”
Tôi nghe thấy thầy nói nhỏ câu đó rồi đùng đùng đi lên tầng
hai. Chắc hẳn tất cả đều là vì Eunkyo, nên sau khi thầy đi lên
tầng hai, tôi đã giận dữ mắng cô ấy một trận. Tối hôm qua giữa
thầy và cô ấy đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Không thể được, chẳng lẽ
cuối cùng vẫn xảy ra chuyện quan hệ tình dục đó ư? Không, tôi lắc
lắc đầu. Không phải vì biểu hiện của Eun-kyo quá ung dung tự
nhiên, mà bởi thầy đã là một ông già sắp xuống lỗ, thực sự cũng
không cần thiết phải xúc phạm thầy. Không những chỉ già, mà còn
lắm bệnh. Chẳng cần nhìn cũng biết, ông ấy không thể làm tình
được. Mặc dù Eun-kyo thiếu thốn tình cảm nên coi thầy như ông
nội, nhưng nếu cô ấy không bị điên, thì không đến nỗi có quan hệ
tình dục với thầy được. Làm sao cô ấy có thể chấp nhận “ông già”
đó được chứ. Dù đó là người thầy của mình, nhưng cứ nghĩ đến
hình ảnh Eun-kyo và thầy không mảnh vải che thân quấn lấy
nhau, nói thực tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Cái đó đã không
thể cương cứng được, còn muốn cố đưa vào người Eun-kyo ư?
Không thể nào. Người thầy mà tôi yêu quý lẽ nào lại sa đọa đến
mức ấy?
Buổi chiều, tôi gọi điện thoại ngay cho Eunkyo, hẹn ra ngoài. Đây
lẽ nào là vì lòng đố kỵ? Chuyện thầy và cô ấy cùng qua đêm với