Giữa cái chết và tôi trong sự cô độc mà tôi có
Giữa các lý do tuyệt vọng và tiếp tục tồn tại của tôi
Có sự bất hạnh của nhân loại không chính đáng và không thể
tha thứ
Có sự phẫn nộ của tôi
(Trích từ Sức mạnh của tình yêu của Paul Eluard
.)
Sau khi cố gắng lết về phòng, tôi quỳ thụp xuống nền nhà,
giờ mới thấm cái lạnh bị ướt mưa, toàn thân nổi da gà. Nhưng lúc
này đây, đầu óc tôi không giống như lúc lên xuống thang, nó bình
tĩnh kinh người. Tôi tin chắc rằng, mình đang đợi thời cơ. Sau một
hồi lâu, bên ngoài vọng đến tiếng mở cửa. “Chỗ cổng chính, có ô.”
Giọng nói mơ hồ của Seo Ji-woo vang dội cả ngôi nhà. Không nghe
thấy tiếng trả lời của Eun-kyo chỉ nghe thấy tiếng bước chân
xuống gác của cô bé, rồi tiếng mở cổng, tiếng đóng cổng. Tai tôi
nghe thấy hết tất cả những âm thanh đó một cách rõ ràng. Ngõ
ướ
t mưa sẽ rất tối. Tôi hình như thấy bóng lưng nhỏ nhắn của
Eunkyo, người cô bé dường như “bị thương” khắp nơi vậy, đang dốc
sức đi lảo đảo ra khỏi con ngõ tối đen.
Tôi tin chắc những gì tôi thấy không phải là tình yêu, mà là bạo
lực hung tàn đối với tình yêu. Tôi cho rằng đó là tội cần phải bị
trừng trị. Tôi tưởng tượng đến “màng trinh” bị rách mà chảy máu.
Phần dưới của Eun-kyo “đương nhiên” bị máu làm ướt rồi. Tôi tin
là như vậy. Bởi Eun-kyo là “trinh nữ” của tôi mà. Tôi run lẩy bẩy, hai
hàm răng cũng va vào nhau cầm cập. Seo Ji-woo – người đã “chà
đạp” Eun-kyo một cách tàn bạo đã say khướt, lại vừa được ăn no, vừa
được thỏa mãn nên ngủ rất nhanh. Đối với tôi, không có thời gian
như ngày hôm nay nữa. Không có hôm nay, cho nên quá khứ cũng