“Không thể.” Người thanh niên lắc đầu. “Vì phía trên đinh vít
còn có nắp vít ngăn không cho nó rơi ra. Nên việc này rất khó nhìn
nhận là tự nhiên rơi ra được.” Ánh mắt của người thanh niên trở nên
tối sẫm. Anh ta hình như càng nhớ lại rõ hơn việc ngày hôm đó.
“Người lái xe đến hôm đó còn nói như thế này. ‘Một người tôi rất
yêu quý cho mượn xe, nhưng tôi cảm thấy bất an nên mới đến.’
Tôi ngủ ở đây, cậu ta đã đánh thức tôi. Tuy rất mệt nhưng hình như
cậu ta rất bồn chồn, cho nên tôi mới kiểm tra cho anh ta một
chút.”
“Người lái xe thực sự nói những câu như vậy sao? Nói là người
mình yêu quý?”
“Đúng vậy, tôi nhớ rất rõ. Tôi cũng cảm thấy rất buồn, hình
như ai đó đã cố vặn đinh vít thì phải, thế rồi cậu ta đột nhiên bật
khóc.”
“Khóc?”
“Nghĩ nếu thực sự là người mình yêu quý làm như vậy, làm sao lại
không khóc được chứ? Mãi đến khi lái xe đi rồi, cậu ta vẫn còn
khóc. Trời vẫn còn mưa, tôi thấy thật đáng thương.”
Khi Seo Ji-woo biết nhà thơ Lee Jeok-yo đã cải tạo lại xe, cậu ấy
đã cảm nhận được sự tác động, đồng thời cảm nhận được sự đau đớn
sâu sắc khi mình hoàn toàn bị vứt bỏ. Từ việc cậu ấy khi lái xe đi
vẫn còn khóc cho thấy, có lẽ trong giây phút xe tải lớn vượt qua
đường ranh giới, nước mắt đã che mất tầm nhìn, không kịp thời
nhìn rõ hoặc không kịp ứng phó lanh lẹ, khả năng này cũng rất lớn.
Khóc khi đang lái xe – chi bằng thà cứ lái xe đi như vậy mà chết khi
không biết việc gì. Có lẽ cậu ấy đã nghĩ đến điều ấy. Kết quả
“nước mắt” đã đẩy cậu ấy đến với cái chết.
“Anh có nói những điều này với cảnh sát không?” Tôi hỏi.