dẫn đến việc lấn sang làn đường đối diện. Bởi sợ nên tài xế đã bỏ
trốn sau khi sự việc xảy ra, đến nay vẫn không tìm được, và có lẽ
cũng không cần thiết phải tìm nữa.
Nhà thơ Lee Jeok-yo muốn gọi anh Seo Jiwoo đang trên đường
đi đến cái chết vào sáng hôm ấy lại, ông ấy đã hét lên một tiếng
“Này!” Nhà thơ viết, ánh mắt của ông ấy và Seo Ji-woo “gặp nhau
trong giây phút ngắn ngủi giữa cơn mưa”. Chắc hẳn sau khi Seo Ji-
woo khởi động xe Ssangyong, lái khỏi ga-ra, từ trong ngõ đi ra cũng
sẽ nghĩ đến dáng vẻ nhà thơ tần ngần đứng gọi mình lần cuối.
Tại sao thầy giáo lại gọi mình? Ánh mắt thầy hình như chất chứa
đầy sự đau khổ, ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì nhỉ? Có lẽ Seo Ji-woo
đã tự hỏi rất nhiều lần. Cho dù cần phải đến đúng hẹn buổi tiệc
sáng, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết phải đánh thức anh thanh niên
trong phòng kiểm tra xe, điều đó cho thấy, nhất định cậu ta đã
phát giác ra sự cảnh báo trong ánh mắt của nhà thơ Lee Jeok-yo.
Chắc hẳn lúc đó cậu ấy cũng biết lốp xe của mình bị xịt không
phải do ngẫu nhiên. Cuối cùng cậu ấy cũng đã nhận được sự xác
nhận khi kiểm tra phụ tùng, tay lái. Đó là chứng cứ để chứng tỏ thầy
đã từ bỏ triệt để mình, tín hiệu ấy đã rõ ràng hơn rồi. Tín hiệu đó
muốn nói, những năm tháng còn lại không thể khôi phục mối quan
hệ với người thầy “yêu quý và tôn kính nhất trên đời” này được nữa.
Đến khi gần mất, nhà thơ Lee Jeok-yo vẫn tin rằng mình đã
giết Seo Ji-woo. Bởi sau khi Seo Jiwoo lái chiếc xe Ssangyong của
nhà thơ đi chưa đến ba mươi mấy phút, nhà thơ đã nghe thấy một
tiếng nổ cực lớn. Đó không phải là tiếng sấm, nhà thơ đã nhận ra
đó là thời khắc “chú lừa” của mình và Seo Ji-woo cùng đi đến kết
thúc. Nhà thơ viết, khi nghe thấy tiếng nổ, ông ấy đang đứng trên
ban công nhìn dãy núi phía trước bị che phủ bởi mưa mù, lúc đó lập
tức trước mắt ông ấy bỗng nhiên có một vầng đen tối phủ chụp
xuống, không nhìn rõ thứ gì nữa.