“Tôi là luật sư, mà những Ủy viên hoạt động trong phòng kỷ niệm
sự nghiệp cũng đều biết đến sự tồn tại của cuốn bút ký. Thực
hiện theo di thư của nhà thơ Lee Jeok-yo đương nhiên là nghĩa vụ của
tôi. Nhưng bây giờ, sau khi biết được chân tướng, cần phải nói rõ
hơn một chút về vụ tai nạn Seo Ji-woo.”
“Cho dù nói rõ ngọn nguồn của vụ tai nạn thì mọi người cũng sẽ
không tin. Nếu trong bút ký viết ông nội đã cải tạo xe khiến tai
nạn xảy ra, chắc chắn mọi người sẽ chỉ xoáy xung quanh chủ đề
ấy.”
“Đúng là không phải chuyện dễ dàng, ngày mai có hội nghị về
hoạt động tưởng niệm, chúng tôi phải đưa ra quyết định, nhưng vẫn
còn có vấn đề luân lý của luật sư nữa.”
“Tại sao ông nội lại cho công khai bút ký?”
“Cô đọc sẽ biết mà.”
“Không phải cháu không muốn cho công khai, chỉ là cháu không
chịu nổi khi mọi chuyện của ông nội trở thành chủ đề nói chuyện
trong lúc rỗi rãi của mọi người.”
“Cho dù công khai cũng sẽ không xúc phạm, quấy rầy đến
chuyện riêng tư của cô đâu. Tôi sẽ tuân thủ cam kết lần tước, sẽ
không để cuộc sống ở trường đại học của cô bị ảnh hưởng.”
“Không phải cháu lo lắng vấn đề của bản thân. Mà chính xác là
ông nội và anh Seo, hai người họ yêu thương sâu sắc lẫn nhau, không
có chỗ trống để cháu xen vào! Cháu cảm thấy có cảm giác bị loại
trừ!”
Giây phút ấy, tôi cảm nhận một cách chính xác câu nói của Eun-
kyo mới là chìa khóa bản chất nhất, hạt nhân nhất để giải tỏa mối