“Hừm!” ông Bean nói. “Lại một cuộc diễu hành của tụi bay nữa hả? Ta
thấy đúng là ngớ ngẩn! Giỏi thì sao ra tay ngăn chặn nạn trộm cắp đang
hoành hành đi? Thay vì nhậu nhẹt tiệc tùng?” Ông ngó quanh. “Không có
con heo ở đây hả? Freddy? Hừ! Bỏ chạy, chắc thế rồi. Thôi, coi như tống
khứ. Ta không thích thứ súc vật ăn cắp.” Ông siết chặt hai tay sau lưng và
đảo mắt nhìn xuống đất một lượt. Rồi ông ngẩng đầu lên, hét to, “Sao tụi
bay không hỏi xin nếu tụi bay muốn mấy thứ ấy? Lúa mạch ấy, rau ấy... Ta
đã bao giờ đắn đo với tụi bay thứ gì chưa? Ta... ta...” Ông dừng lại, mắt
trừng trừng, rồi quay sang bà Bean. “Bà nói với tụi nó đi, bà B;” ông bảo.
Từ hàng hiên nhà bếp, bà Bean bước xuống. Bà nhỏ bé, má hồng, người
tròn xoe với đôi mắt đen lay láy. Tất cả súc vật đều rất thích bà.
“Ông Bean chỉ muốn nói,” bà lặng lẽ bảo, “rằng ông ấy lúc nào cũng rất
quý tụi bay. Tụi bay đã làm rất nhiều điều cho ông ấy, và ông rất trân trọng.
Tụi bay có thể có bất kỳ thứ gì tụi bay muốn trong cái trang trại này. Và
ông ấy không hiểu tại sao tụi bay... tức một số đứa trong tụi bay... lại muốn
ăn trộm đồ của ông ấy. Phải vậy không, ông Bean?”
“Chính xác,” ông Bean nói. “Và còn vụ tuần hành, vẫy cờ thế này...”
“Ồ, vâng,” bà Bean nói. “Ông ấy không nghĩ đây là lúc để diễu hành,
làm như mọi việc đều ổn không bằng.”
Với bà Wiggins đến nước này thì quá lắm rồi. Bà nhả lá cờ xuống và
nói, “Chúng tôi không nghĩ mọi việc đều ổn. Và đây không phải diễu hành;
đây là một đội quân. Chúng tôi sắp đi đánh nhau với bọn trộm, và sẽ đánh
bại chúng, rồi bắt chúng trả lại những gì chúng đã đánh cắp.”
Ông Bean không nhìn vào mặt bà Wiggins khi bà nói. Cứ hễ nghe một
con vật nào nói là ông cũng bối rối. Tôi không hiểu sao, nhưng quả là thế.
Tuy nhiên ông ngừng bập tẩu để có thể nghe bà bò. Và bà Bean hỏi, “Mi
biết bọn trộm là đứa nào chứ?”
“Dạ biết, thưa bà,” con bò nói. “Đó là một câu chuyện dài, và tôi không
có thì giờ để nói bà nghe lúc này. Nhưng chỉ cần ông Bean tin tưởng chúng
tôi một lúc thôi...”
Ông Bean không nói gì, nhưng ông ngừng bập tẩu lâu đến nỗi tẩu tắt
ngóm, và điều đó cho bạn thấy ông ấy xúc động sâu sắc đến nhường nào.