bước lên hàng hiên để xem hàng quân bước đều, con ngựa hỏi bà Wiggins,
“Chuyện này là sao?”
“Chiến tranh,” bà Wiggins u ám nói. “Không có thì giờ kể ông nghe lúc
này; tôi phải cho đội quân tiến lên đã. Nhưng Freddy đã phát hiện ra bọn
chuột cống đang sống trong Rừng Lớn. Chúng kiểu như một dạng đồng
minh của Mặt Mịt, và là thứ đứng sau tất cả những vụ trộm cắp, cướp bóc
này. Thế nên chúng ta sẽ quét sạch chúng đi. Tốt hơn là ông nên cầm cờ,
Hank à. Chúng tôi có thể gắn nó qua dây cương cho ông.”
“Ô, tôi hông biết à,” Hank nói giọng nghi ngờ. “Nếu là chiến tranh...
chà, tôi chưa từng tham gia cuộc chiến tranh nào, và tôi chẳng trông mong
làm được gì hay ho. Có đánh nhau, đúng không?”
“Có ai nghe có cuộc chiến nào mà không đánh nhau chưa?” con bò hỏi.
“Tôi sợ thế đấy,” Hank đáp. “Ồ, tôi nghĩ... tốt hơn là các vị loại tôi ra đi.
Tôi chưa bao giờ thích đánh nhau... ồn ào, chuyện có sung sướng gì đâu mà
làm. Không phải tôi sợ, các vị hiểu đấy... ít nhất tôi cho rằng tôi không sợ.
Hay tôi sợ nhỉ? Chà, có thể tôi sợ, một tí ti. Tôi chẳng phải anh hùng gì, mà
đó lại chính là thứ các vị cần cho chiến tranh và những thứ kiểu kiểu thế.
Tôi chỉ là một con ngựa già muốn sống ung dung và...”
“Khi đã vào chuyện thì ông là một tên giỏi nói còn tệ hơn cả Charles,”
bà Wiggins cắt lời. “Kiểu gì ông cũng đi ngay cho, thế nên nhặt cái cờ lên.
Mà nói về sợ nhé: ông cũng chẳng sợ hơn gì tôi đâu, và đó là sự thật.
Nhưng không ai trong chúng ta có thể rút lui được nữa - nhất là khi danh dự
của Đ.C.T. đang lâm nguy.”
“Có thể chị đúng,” con ngựa nói. Nó thở dài rồi nhặt lá cờ lên, và khi bà
Wiggins đã giúp nó gắn cái cán vào dây cương để có thể dựng lá cờ thẳng
thớm, nó tiến vào giữa hàng quân. Rồi bà Wiggins bước lên trước bên cạnh
con ngựa, thét lớn bằng giọng trầm nhất của mình, “Tiến lên!”
Ông Bean ngả mũ và đứng nhìn chăm chú khi là cờ của Đ.C.T. đi qua.
Đội quân đều bước băng ngang sân nuôi gà vịt, và rồi loang ra khi băng qua
bãi cỏ chăn thả, hướng về cánh rừng. Ở ao vịt, Alice và Emma ngó đoàn
quân đi qua.