“Em này,” Alice nói, “Coi bộ... có vẻ như tụi mình phải đi cùng họ đấy...
Mặc dù tụi mình vào trận có ích gì không thì chị không tưởng tượng nổi.”
Emma đáp, “Cậu Wesley chúng mình vẫn nói, rằng trong chiến tranh
mạnh chẳng là gì, quan trọng là can đảm. Mà cậu mình mới can đảm làm
sao, khí thế làm sao! Cậu nhỏ con, thậm chí so với vịt cũng là nhỏ con, vậy
mà chị nhớ cái lần cậu nói gay gắt với cái con mèo hoang lởn vởn quanh
đây không?”
“Chắc hẳn cậu sẽ muốn tụi mình đi cùng họ,” Alice nói. “Em này, chị
nghĩ chúng mình phải thế thôi.” Thế là hai con vịt trèo khỏi ao và lạch bạch
bước theo đoàn quân - một đội hậu bị nhỏ nhưng vô cùng kiên quyết.
Đám súc vật đi xuyên hết khu rừng nhà Bean, im lặng hết cỡ, và rồi từng
đội tỏa ra dọc con đường, trong lúc bà Wiggins ra những mệnh lệnh cho
chúng ngày hôm đó. Charles sẽ dẫn cánh trái của đội quân vào Rừng Lớn,
bám sát phía trái căn nhà Grimby cho đến khi vượt qua ngôi nhà, tiếp đó
đánh vòng sang phải để tiếp xúc với cánh quân phải, dưới sự chỉ huy của
Peter, khi ấy cũng đánh vòng hệt như thế từ hướng bên kia. Bà Wiggins sẽ
cho chúng mười phút để bắt đầu, rồi sẽ dẫn cánh quân trung tâm đi thẳng
tới ngôi nhà. Kẻ thù do đó sẽ bị bao vây hoàn toàn, và khi có tín hiệu từ bà
bò, đội quân ngay lập tức sẽ tấn công từ mọi phía.
Freddy và Randolph đang hết sức kiên nhẫn đợi bọn súc vật nông trại
xuất hiện. Thực sự chúng không phải đợi lâu. Chẳng bao lâu sau, bầu yên
lặng đã bị phá vỡ bởi những âm thanh từ xa, sột soạt và lách tách; những
tiếng ấy lớn dần thành một dòng liên tục những tiếng răng rắc và xạc xào,
thỉnh thoảng xen ngang vài tiếng ầm khi có con nào đó lao qua một khúc
cây đổ. Tiếng ồn càng lúc càng lớn, từ khắp mọi hướng, và Freddy nói:
“Tôi tưởng ý của họ là ú òa kẻ nào đó chứ. Thế mà tiếng động nghe như
một cơn lốc đang tiến đến ấy. Sao họ không yên lặng hơn được nhỉ?”
Bỗng một tiếng ầm cực lớn bên phải, rồi giọng bà Wogus, “Ối! Tôi tin là
tôi bị trật sừng phải rồi. Nó va đúng cái cây kia lúc tôi ngã xuống. Nghĩ gì
mà lại để mấy cái cây mọc lung tung thế này hả? Đúng ra chúng phải ngay
hàng thẳng lối chứ, có thế anh mới biết mình đang ở đâu chứ!”