trong đó đưa ra được bất kỳ lý do chính đáng nào vì sao chúng ta không
nên vào mà xé bay ra từng mảnh, thì hãy để y bước ra dưới lá cờ ngừng
bắn.”
Trong nhà có tiếng thì thầm, tiếng chạy qua chạy lại hối hả, rồi cửa
chính mở đánh cạch, và Simon bước ra, ngậm trong miệng một mẩu vải
trắng trông rất giống cái cổ tay áo sơ mi mặc đi lễ của ông Bean.
“Sao, ngạc nhiên chưa!” lão nói. “Phải bà bạn già Wiggins của tôi không
đấy!” Môi trên lão cong loe ra, cười khinh bỉ, để lộ những cái răng dài vàng
khè. “Ông chủ của tôi, ngài Mặt Mịt, ông ấy sẽ vui lắm đây nếu được nghe
tiếng bò rống vui tươi của bà. Vâng, hôm nay ông ấy khá cáu kỉnh vì cứ lo
không có món gì ngon hơn cho bữa tối ngoài cái con heo vô vị kia, trang
hoàng bằng cà rốt với hành củ, và có lẽ cả vài quả trứng gà luộc chai ngắt.
Nhưng giờ, nguyên một con bò... như một bữa ăn rồi còn gì! Cho nên bà
được đón chào gấp đôi - vừa như một bạn cũ, vừa như một thứ cho bữa tối,
đủ lớn để ai nấy đều được chén đến lần thứ hai.”
“Lúc nào cũng pha trò được nhỉ, Simon,” bà Wiggins bình thản nói.
“Nhưng tất cả chỉ có nhiêu đó để nói sao? Bởi vì nếu thế thật, tụi này sẽ
xông vào.”
“Bà Wiggins thân mến của tôi ơi!” Simon nói với một nụ cười nhờn
nhẫy. “Dĩ nhiên là các vị sẽ vào rồi. Một lời mời bữa tối từ Mặt Mịt... Cho
bà biết, không phải ai cũng được mời đâu.”
“Hừm,” bà Wiggins nói; “với một tâm hồn hiếu khách như thế, ta thấy lạ
là Mặt Mịt không ra đón khách đấy.”
“Ông ấy sẽ ra, chớ có sợ đấy,” con chuột cống đáp. “Nhưng bà biết đấy,
trước tiên ông ấy phải chuẩn bị một tí để đón tiếp bà chứ.” Và lão vẫy cẳng
về hướng ô cửa sổ nơi có khẩu súng thò ra.
Bà Wiggins chẳng mấy thích khẩu súng ấy. Có vẻ đội quân của bà cũng
chẳng ai thích. Bởi ngoại trừ Hank đứng như hóa đá giữ lá cờ, còn lại tất cả
đã trở nên vô hình “thấy rõ”. Thí dụ giờ đây mà có một cuộc tấn công, coi
bộ bà sẽ phải tự mình lo liệu.
Tuy nhiên, Freddy nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Không có thời gian
để giải thích việc khẩu súng đã được lấy hết đạn như thế nào. Chú phóng ra