trước hàng quân, hướng thẳng tới khẩu súng. “Nào nào, đám thú vật!” chú
thét lớn. “Đả đảo Mặt Mịt! Simon và băng đảng lão chết đi! Ồ, bắn đi, bắn
khẩu súng cũ xì của mi đi, ai sợ nào?”
Sau này, một số con trong đám súc vật - có nghĩa là một số con có chút
ganh tị với tiếng tăm cao quý của Freddy, cả về tư cách thám tử lẫn tư cách
nhà thơ - nói rằng chú không lương thiện cho lắm mới đi hành xử như thể
anh hùng, một khi đã biết tỏng là khẩu súng không hề có đạn. Nhưng
Freddy lúc đó hiểu rằng tình thế cần một hành động mang tính anh hùng - ít
nhất là trông có vẻ anh hùng - để thúc cho đội quân tấn công ngôi nhà. Chú
thực sự có ý định sau này sẽ kể cho tất cả nghe về khẩu súng, nhưng lại
quên mất, và về sau việc ấy chỉ được loan ra do Randolph kể mẹ nó nghe
chuyện gì đó, rồi chuyện này được lặp lại cho bọ June bạn mẹ nó, rồi cứ thế
lan đi (vì bọ June nhiều chuyện kinh hoàng) tới đủ thứ côn trùng, xong tới
đám súc vật... cho nên nếu Freddy có quên, thì tôi cho rằng tất cả chúng ta
đều quên những việc kiểu như thế.
Dù sao, biểu hiện can đảm của Freddy khi đó đã có tác dụng. Đám súc
vật nhảy lên. “Tấn công!” bà Wiggins thét vang, và Charles bên cánh trái
cùng Peter bên cánh phải cũng vang vang đáp lệnh. Với một tiếng rầm của
cành gãy, móng nện, vuốt cào, đội quân ào lên tấn công, khép chặt mọi ngả
tiến tới căn nhà Grimby. Tiếng ầm ĩ đủ làm khiếp vía mười hai tên Mặt Mịt,
bởi khi đám súc vật tấn công, chúng thét to, và vì mỗi con vật có một kiểu
thét khác nhau, nên tạo ra một hỗn hợp tiếng gầm tiếng rít tiếng rú và tiếng
hét chắc chắn chưa từng có, ngay cả trong một sở thú. Và khẩu súng biến
mất với một tiếng ầm vang như sấm động.