CHƯƠNG XV
Lúc khẩu súng nổ, Freddy ở khá gần, và mặc dầu không có đạn trong
đó, chú vẫn lãnh vài hạt thuốc súng nổ ngay vai trái. Về sau, chú vẫn luôn
tự hào về những vết sẹo chiến đấu danh giá đó, và để ý thì thấy, mỗi khi đi
xem phim, chú luôn luôn cố lấy một chỗ bên cánh phải của rạp, để người ta
sẽ nhận thấy những vết sẹo kia. Dĩ nhiên khi được hỏi về mấy vết sẹo, chú
sẽ không nói nhiều, nhưng thường một tên bạn nào đó đi với chú sẽ giải
thích cho người hỏi, còn Freddy trông sẽ rất khiêm tốn, lịch lãm và nghiêm
nghị, như một cựu quân nhân mà với anh ta, thương tích chỉ là chuyện vặt.
Phải, Freddy không bị thương, nhưng bọn rết đã bỏ quên một viên chì
trong khẩu súng, và viên chì đó bay xèo qua Freddy, đụng vào một cái cây,
dội lại rồi đập luôn vào cẳng sau của ngựa Hank. Cú đập đó cũng chẳng có
gì nhiều, nhưng Hank vốn bị thấp khớp ở cẳng sau bên phải, và với một kẻ
như thế thì không gì ghét hơn là bị một cú đập thình lình khiến cho nó phải
nhớ lại bệnh thấp khớp của mình. Hank là con ngựa hiền hòa nhất trong
bang, thế mà nó đã phải hí lên vì cuồng giận và phóng về phía trước. Với lá
cờ Đ.C.T. phần phật trên mình, nó dẫn đội quân tiến thẳng đến mấy bậc
hàng hiên. Mất mấy lần bốn vó nó sụt thủng những tấm ván sàn đã mục,
nhưng nó vẫn lao tới và phóng lên cửa trước. Nó tì vai vào cánh cửa rồi xô
mạnh, và khi cánh cửa không nhúc nhích, nó quay lại, đá một cú dữ dội
bằng hai vó sau mạnh mẽ bịt móng sắt. Cú đá làm cánh cửa bung khỏi bản
lề, rơi lơ lửng trong hành lang, và đội quân ùa vào luôn.
Đội quân của Charles trong lúc ấy tiến vào qua ngả cửa kho, và sau khi
đã tóm hai con chuột cống đứng canh ở đó, đội quân tràn lên cầu thang nhà
kho, chiếm luôn gian bếp. Cánh phải, dưới quyền Peter, có chậm hơn một
chút. Chúng không tìm thấy cánh cửa nào bên hông ngôi nhà, các cửa sổ thì
đều bịt ván. Sau một cuộc hội ý ngắn, hai con bò đứng vai kề sai, sát vào
vách nhà, và Peter leo lên lưng chúng, tiếp đến là những con nhỏ hơn: đám
chồn hôi, nhím Cecil, dê Bill, từng con một leo lên; Peter đứng trên lưng