“Bà ấy cừ ghê!” Randolph nhận xét. “Chứ như tôi giữ cho chân cẳng
không rối nùi với nhau còn chẳng xong!”
Tiếng ầm ầm tắt dần khi những đám súc vật từ hai cánh quân đã vào vị
trí của chúng. Nhưng rồi từ sau lưng Freddy lại có thêm những tiếng ồn.
Cánh quân trung tâm đang tiến thẳng tới.
“Tôi leo lên cây đây,” Randolph nói. “Cả bầy phi khắp nơi thế này sẽ
chẳng có chỗ cho tôi đâu. Gặp lại cậu sau, Freddy.” Và nó nhanh chóng leo
lên thân cây.
Khoảng một phút sau, Freddy đã thấy cái mũi trắng của bà Wiggins nhô
qua đám bụi cây, và bên trái bà, phía trên cao, lá cờ xanh trắng đỏ của
Đ.C.T. nhẹ rung trong lúc Hank leo qua những gốc cây và xuyên qua những
bụi cây thấp rối nùi. Một tá sóc nhảy phong phóc phía trước, phóng lên cây
chiếm lấy các vị trí mà từ đó chúng có thể theo dõi những hoạt động của
quân thù. Thế rồi hai con chó xuất hiện. Duy chỉ cử động vụng trộm của
một chiếc lá chỗ này chỗ kia mới phản bội sự có mặt của hai con mèo.
Bà Wiggins cho đám thuộc hạ dừng lại phía sau một bức màn cây và
xem xét ngôi nhà. Tất cả đám súc vật đi cùng bà lúc nãy giờ đã thấy khẩu
súng chĩa vào mình, và khí thế hừng hực lúc mới lên đường bắt đầu bốc
hơi. Freddy chạy về phía chúng.
“Ổn cả,” chú nói. “Không có gì trong khẩu súng đâu. Tôi đảm bảo mà.
Không nguy hiểm.”
“Cậu nói đấy nhé!” Jinx nhận xét. Nó bước tới bà Wiggins. “Nghe đây,
Đại tướng,” nó nói, “nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với tôi, bà có thể trông coi
Minx không? Chị ấy không được sáng dạ lắm, nhưng tôi chỉ có mình chị
ấy, và...”
“Trước trận đấu mà nói chuyện kiểu quái gì thế?” con bò nghiêm khắc
hỏi. “Mèo, xông vào và chiến đấu đi. Freddy nói rằng súng không có
đạn...”
Nhiều tiếng nói cất lên. “Ô, cậu ấy nói thế hả?” “Vậy để cậu ấy bước lên
và ngó vào trong trước đi.”
“Hàng ngũ trật tự,” bà Wiggins nghiêm giọng nói. Bà hiên ngang bước
ra ngay trước ngôi nhà. “Trong nhà kia,” bà gọi. “Nếu có bất kỳ kẻ nào