"Trời ơi, vui quá đi mất thôi!"
Hàm răng vàng nhọn hoắt của Simon lóe lên gian ác dưới hàng ria giật
giật. “Gậy với đá có thể làm nát xương ta, Freddy à, nhưng nặng lời chẳng
hề hấn gì đâu. Cậu lúc nào cũng đao to búa lớn, nhưng ta nhớ là cậu chưa
bao giờ làm được gì nhiều.” Lão cười khúc khích. “Còn nhớ cái đêm nọ cậu
bị gãy răng vì đoàn tàu lửa đồ chơi không?” Lão quay sang Theodore.
“Freddy nghĩ rằng cậu ấy đã chụp được tôi, thế mà cuối cùng lại văng luôn
một cái răng trắng xinh. Chúng tôi có làm cả một bài hát về vụ này:
Freddy, thằng mật thám
Bị bung một cái răng...”
“Đủ rồi đấy, Simon,” con heo giận dữ nói. “Lão làm gì ở đây? Ta nghĩ
lão đã rời quận này rồi chứ?”
“Tôi thấy việc này có phải của cậu đâu, heo,” con chuột cống nói. “Đây
là đường công cộng, ở đây tôi cũng có quyền y như cậu. Nhưng tôi không
ngại gì cho cậu biết. Tôi vừa đi thăm họ hàng ở Iowa về. Thật là một nơi
tuyệt vời, Freddy à. Vô vàn heo ở Iowa. Nhưng chúng nó không làm thơ.
Không, không. Ở Iowa, heo chỉ làm thịt. Thịt, chứ không phải thơ nhé,
Freddy. Cậu cần phải làm một chuyến đi ngắn tới đó. Ấy, biến thôi!” lão ré
lên ngay khi Freddy đột nhiên lao tới.
Nhưng Freddy, vì quá mệt do cuộc chạy băng rừng lúc nãy, đã không
rượt Simon được xa cho lắm. Chú bỏ cuộc, và con chuột cống vừa lúc nãy
lặn biến xuống hào nước giờ đã leo lên trên mặt đường. “Thằng lỏi!” lão
nhe răng cười.
“Được lắm Simon,” Freddy nói. “Ta cảnh báo mi rồi đó.”
“Sao, mày cảnh báo tao á, heo,” con chuột cống đáp. “Thế thì để công
bằng tao cũng phải cảnh báo lại mày. Căn cứ vào tốc độ mày phóng ra khỏi
Rừng Lớn, tao đoán là có cái gì đó đuổi theo mày. Mạo hiểm vào đó thì
cũng hơi liều, nhỉ? Hồi còn sống ở đây, tao đã phát hiện được vài điều trong
Rừng Lớn mà bọn súc vật trang trại khôn ngoan chúng mày không biết. Tao
không ưa mày, Freddy à, như mày lâu nay vẫn biết đấy, nhưng mặt khác,
tao không muốn mày bị ăn thịt. Và thế nên tao cảnh cáo mày đây: đừng có
đi vào Rừng Lớn nữa. Lần sau hắn sẽ bắt mày cho mà xem.”