“Hắn?” Theodore nói. “Ai?”
Simon hạ giọng, “Lại đây,” lão vừa nói vừa băng qua bên đường phía
nhà Bean. “Chắc chắn hắn đang lắng nghe, và tốt nhất đừng để hắn nghe
thấy chúng ta nói về hắn. Tao không thể nói nhiều về hắn với chúng mày,
ngoại trừ cái tên của hắn, và rằng hắn rất to, rất ác, lại bước đi rất, rất, rất
êm. Và rồi, từ sau một cái cây, hắn phóng ra! Xoẹt! Xoẹt! Rồi đời Freddy!”
“Vớ vẩn!” Freddy nói. “Chẳng có gì trong đó cả. Tụi tao chẳng thấy gì
cả. Tụi tao... tụi tao chỉ đang chạy đua thôi.”
“Ta đã thấy rồi,” con chuột cống nói kèm một cái cười khẩy. “Mày đang
đua với hắn, và mày thắng... lần này. Chà, lần sau tao sẽ không thể nói,
‘Tao đã bảo rồi,’ vì khi Kẻ Mặt Mịt tóm được mày, sẽ chẳng còn thằng
Freddy nào để tao nói thế nữa cả.”
“Kẻ gì?” Theodore hỏi.
“Mặt Mịt,” Simon nói. “Đấy, giờ tao đã cảnh báo rồi đấy. Tạm biệt quý
ông.”
“Tôi không khoái cái giọng... giọng ấy tí nào,” Theodore nói khi Simon
đã biến mất cuối con đường.
“Xì,” Freddy nói, “đừng thèm chấp mà làm gì. Simon là kẻ nói dối tởm
nhất trong cả ba quận. Nếu lão có kể anh nghe điều gì, chắc chắn sự thật sẽ
hoàn toàn khác hẳn. Mà thôi, Theodore, chúng ta đã khám phá Rừng Lớn
rồi đấy.”
“Vừa thích vừa hãi,” con ếch nói. “Tôi nghĩ tôi đã sai khi nói cậu không
thể cùng lú... lú... ý tôi cùng lúc vừa gan vừa hèn. Bởi vì chúng ta cũng là
gan lắm mới vào rừng như thế.”
“Tôi cho rằng tất cả những hành động gan dạ đều thế cả,” Freddy nói.
“Chỉ có điều về sau, khi người thực hiện những hành động đó kể lại, họ
quên đi mất cái phần hèn. Mà nếu hai ta có làm thế thì chắc cũng được thôi.
Xét cho cùng, chúng ta đúng là có vào rừng mà... Nhưng trời ơi, tôi phải về
lại trang trại và nói cho đám súc vật biết Simon cùng bè đảng của lão đã
quay lại vùng quê này. Chúng ta sẽ phải làm gì đó... Đi thôi, Theodore.”