CHƯƠNG III
Mèo Jinx có khách. Chị Minx của nó vừa tới thăm. Cả đám súc vật đều
nôn nóng được gặp cô nàng, vì Jinx đã kể rất nhiều về chị mình, và nếu
đúng như lời nó, cô nàng phải là con vật khôn ngoan nhất từ xưa tới nay.
Theo lời Jinx, cô nàng khôn ngoan cũng sem sem nó. Nàng từng là mèo
suốt nhiều năm của một tay quản lý một con tàu hơi nước; nàng từng sống
ở châu Âu, Nam Mỹ với một lô những quốc gia mà bọn súc vật chưa bao
giờ nghe tới.
Chiều hôm đó, bà bò Wiggins cùng hai chị mình - bà Wogus và bà
Wurzburger - tổ chức cho Minx một bữa tiệc trong chuồng bò. Đó là một
bữa tiệc dễ thương, vì bà Bean đã nướng cho chúng một cái bánh, và đám
bò có dịp được dùng mớ khăn ăn mới mà nhà Bean đã tặng cho chúng dịp
Giáng sinh. Đó là những chiếc khăn ăn rất đẹp; một số màu xanh, một số
màu hồng, ở góc đều có một chữ W to nằm giữa một vành hoa. Chữ W
thực hay, bởi vì nó đứng tắt cho tên cả ba con bò.
Nhưng tại bữa tiệc, Minx đã không được thành công vang dội như em
nó mong đợi. Đám súc vật thích cô nàng đấy, nhưng chúng đều đồng ý rằng
cô nàng thật dễ gây bực bội. Không có cái gì bạn kể ra mà cô nàng không
biết tuốt, và nếu bạn từng thấy một thứ gì đấy thật to, cô nàng sẽ còn thấy
một thứ còn to hơn trong những chuyến du lịch của mình. Và cô nàng thực
sự đã làm bà Wiggins khá tổn thương, vì khi đám khăn ăn được mang ra,
trong khi ai nấy đều khen ngợi và nói sao mà đẹp thế, thì Minx tuy có bảo
rằng chúng quả là loại khăn ăn xịn nhất cô nàng từng thấy, nhưng lại không
biết mà dừng ở đấy. Cô nàng tiếp tục nói rằng trong lần đi du thuyền gần
đây nhất của mình, khăn ăn trên tàu toàn bằng vải lanh, với tên con tàu
được thêu ngay trên đó.
Đến đây thì cả Jinx cũng phát cáu lên, “Chị bị cái gì vậy, chị Hai? Chùi
ria bằng mớ khăn ăn bằng giấy này đi rồi thích nó đi.”