đám súc vật biết rằng chú đã bị thương, bởi nếu không bị đau tí nào thì chú
đã chẳng thể có tất cả những cảm xúc ấy. Mèo Jinx hỏi chú có bị thương
không, vì trong những hoàn cảnh như thế này thì, hỏi vậy cũng là việc tự
nhiên thôi.
“Không, tôi không bị thương,” Freddy nói. “Nhưng sẽ có đứa bị thương
khi tôi ra khỏi đây. Dám chơi cái trò đó với tôi hả!”
“Có ai chơi trò gì đâu,” bà Woguss nói. “Cậu đi ngang đường em tôi lúc
cô ấy đang đu. Và... ối trời ơi... nói mới nhớ ra. Có ai dừng cô ấy lại chưa?”
Cả đám quay lại nhìn. Đúng vậy, đã chẳng có ai dừng cái đu lại, và vì bà
Wiggins không biết làm sao để tự dừng nên bà vẫn cứ ở đó đu tới đu lui, và
trong lúc bay lên nhào xuống, bà vẫn cố nhòm xem chuyện gì đã xảy ra với
Freddy.
Khi đã dừng cái đu lại và kéo được bà Wiggins ra - đến việc này cũng
không hề dễ - bọn súc vật ngó quanh kiếm Freddy. Nhưng Freddy vẫn
không hề nhúc nhích. Đầu chú vẫn thò ra khỏi bụi, vẫn ngay vị trí ấy.
“Lạy thánh thần,” Jinx kêu lên, “cậu định ở đó cả đêm sao? Trông cậu
như quả đào cuối cùng trên cây ấy, với nguyên đám lá bao quanh. Cậu định
làm gì đây? Viết thơ chắc?”
“Tôi không ra được,” Freddy cáu kỉnh nói. “Cứ cử động là gai lại chích
tôi thêm một chỗ. Anh có thể giúp tôi đấy.”
Jinx lắc đầu. “Tôi không biết, Freddy à,” nó nói. “Chúng ta sẽ phải xé
cái bụi ấy ra, mà anh biết bà Bean thích cái bụi ấy thế nào rồi. Tôi đồ rằng
anh sẽ phải ở lại đó thôi. Nếu anh cứ ở yên thì cũng không đến nỗi tệ đâu.
Chúng tôi sẽ mang ba bữa đến cho anh.”
“Mèo, cứ chờ đó cho tới khi ta ra khỏi đây!” Freddy giận dữ ré lên. “Ta
sẽ trả thù mi.”
“Đành vậy,” Jinx nói. “Tôi đoán tôi sẽ phải chờ thôi. Tôi đoán...”
“Ồ, mau lên nào, Jinx,” bà Wiggins nói. “Lôi cậu ấy ra nào. Vui thế đủ
rồi.” Và bà bắt đầu kéo những cành đầy gai nhọn.
Những con vật khác cũng giúp bà, dĩ nhiên có cả Jinx. Freddy la thét
một chút, nhưng cuối cùng bọn súc vật cũng lôi được chú ra, rồi nhìn chú
săm soi kỹ càng.