“Nếu có bất kỳ vết xước nào sâu quá,” vịt Alice nói, “cậu phải bảo bà
Bean bôi i-ốt lên đấy.”
Freddy đáp nhanh rằng thật ra cũng chẳng đau gì đâu.
“Đáng ra cậu nên bị xước nhiều hơn,” Jinx nói. “Cái kiểu vạch chữ thập
này làm da cậu trông hay phết. Tôi vẫn hay nói có vằn có vện thì đẹp hơn là
màu trơn mà.”
“Ta sẽ cho mi vài vạch!” Freddy hét to và phóng theo con mèo, còn con
mèo phóng lên cây táo.
Thế rồi khi bà Wiggins giải thích mọi chuyện và nói bà rất lấy làm tiếc,
rồi chỉ cho Freddy cái đu, chú bèn ngồi vào thử. Mới được Hank đẩy giúp
cho bay lên ngon lành, chú sực nhớ ra mình chưa kể bọn kia nghe về
Simon. “Ối, tôi định kể các vị,” chú kêu to, rồi do nôn nóng quá chú buông
tay khỏi mớ dây thừng, và cái đu bay vèo lên trên, quăng chú vào lại chính
bụi hoàng liên gai lúc nãy.
Jinx cười ha hả đến mức suýt rơi khỏi cành táo. “Trời ạ,” nó nói, khi cái
đầu Freddy lại thò ra lần nữa giữa bụi cây, “cậu quả là cứng đầu! Tôi nghĩ
cái câu ‘đầu bò đầu bướu’ là từ trường hợp cậu mà ra! Nếu thích ở trong cái
bụi ấy sao cậu không nói luôn cho rồi để tụi này khỏi mất công lôi cậu ra?”
Có vài con trong đám súc vật dường như ngả theo đồng ý với mèo, bởi
chúng đều bị gai cào ít hay nhiều khi giúp Freddy chui ra lúc nãy. Nhưng
khi Jinx từ trên cây bước xuống và bắt đầu lôi mạnh những cành gai, cả
đám cùng bắt tay vào kéo Freddy ra. “Giờ nếu còn chui vào đó lần nữa thì
cậu cứ việc ở luôn đó,” bà Wurzburger nói - bà đã dùng mõm kéo một cái
cành ra và bị đâm vài nhát vào lưỡi.
Nhưng với Freddy thế là đủ lắm rồi. Chú cảm ơn đám súc vật và lon ton
chạy về nhà. Chưa kịp về phòng làm việc trong chuồng heo và đặt vài viên
đá long não lên những vết xước để làm chúng bớt đau, chú lại sực nhớ ra
mình chưa kể bọn kia nghe về Simon. Và quan trọng hơn nhiều, là chú
chưa nói bọn kia nghe lúc nãy chú đã đi vào Rừng Lớn.
“Có lẽ tốt hơn cả là triệu tập một cuộc họp đêm nay,” chú nghĩ. “Mình
bắt tay vào ngay đây, viết cái đơn đề nghị rồi còn chuẩn bị bài diễn thuyết
nữa.”