“Anh không biết, chắc anh cũng sắp thành gà hầm thật rồi đây rồi đây,”
Charles lẩm bẩm. Nhưng ngay khi Henrietta ra khỏi chuồng và bước về
phía y với đôi mắt rực lửa, y bèn gáy luôn mấy hồi.
“Thế có phải hơn không,” con gà mái nói.
“Ừ, giờ anh về giường lại được chưa?” Charles nói. “Anh không biết là
gì, nhưng thực tình, anh đau ê ẩm hết toàn thân.”
Nhưng Henrietta trước giờ đã nghe điều đó mãi rồi. Charles luôn luôn
đau ê ẩm toàn thân và cần về giường nằm mỗi khi phải làm cái gì y không
muốn. “Cứ thế mà chịu đau đi,” mụ nói. “Vì ông sẽ không được quay vào
trong cái chuồng gà này chừng nào còn chưa vào Rừng Lớn.”
Charles nhìn những cái bóng dài trên cỏ, và rồi nghĩ đến những cái bóng
sâu hơn, sậm hơn trong Rừng Lớn, y rùng mình. “Ôi trời,” y kêu lên một
cách thê thảm.
Henrietta thấy thương hại cho chồng. “Có một việc ông cần nhớ,” mụ
nói. “Freddy cũng sợ khu rừng ngang ông thôi. Nếu nó mà dám vào sâu
hơn hai bước thì cứ gọi là tôi đoán sai. Mà ông không việc gì phải đi xa
hơn nó, thế nên chẳng có gì phải lo lắng. Có điều, đừng có lầm lẫn điều
này: ông sẽ phải đi,” mụ nói.
Nghĩ tới việc Freddy cũng sợ thì Charles không còn ê ẩm nhiều nữa và
đã có thể chén một bữa sáng ngon lành. Thậm chí khi Weedly đến rủ, y còn
gần như là vui vẻ và cứ thế lên đường không hề phản đối, mặc dù khi đi lên
dọc theo con suối, y đã quăng lại vô số tia nhìn thèm thuồng về phía cái
chuồng gà tiện nghi và an toàn.
“Gấp lên thôi,” Weedly nói. “Tôi sợ hơi trễ rồi đấy. Freddy nói anh ấy sẽ
gặp chúng ta ở cây thích lớn thứ hai khi băng rừng nhà Bean.”
Khi chúng đi ngang cái ao vịt, Alice và Emma đang lạch bạch trèo lên.
“Ra mấy anh đi thật đấy à?” Alice nói. “Các anh can đảm quá đi thôi.”
Charles ưỡn ngực. “Xời!” y nói. “Bách bộ một tí trong rừng... thế có gì
mà sợ?”
“Đúng kiểu cậu Wesley nhà mình vẫn nói nhỉ,” Emma bảo. “Chị nhớ
không? Cậu ấy chẳng sợ gì cả.”