“Cậu ấy thích hiểm nguy,” Alice nói. “Hẳn cậu ấy đã bước thẳng tới
trước một con sư tử và quạc vào mặt hắn. Chị vẫn cho rằng khi cậu ấy biến
mất chắc đã phải xảy ra một chuyện gì đó kiểu kiểu thế. Cậu ấy gan quá
mạng kia mà.”
Đúng ra Charles muốn nán lại để được ca ngợi thêm chút nữa, nhưng
chúng đã trễ và Weedly cứ giục y đi mau. Chúng đi vào rừng, đến cái cây
thứ hai thì Weedly dừng lại.
“Cái cây này tôi thấy chẳng giống cây thích,” Charles nói.
“Đây là cái cây to thứ hai,” Weedly nói. “Cây nào mà chẳng là cây. Cây
thích thì khác cây khác cái gì chứ?”
“Trời ạ, cậu đúng là ngu si!” con gà trống nói. “Một cây thích thì khác
một cây đu cũng như... như một bụi mâm xôi khác một bụi dâu tây ấy.”
“Dâu tây có mọc thành bụi đâu,” Weedly nói. “Tôi biết lắm chứ.”
“Chà, cậu hiểu ý tôi mà. Và theo ý kiến của tôi thì đây không phải một
cây thích. Chúng ta phải đi xa hơn.”
Chúng vừa đi tiếp, Charles vừa giải thích một cây thích thì phải trông
như thế nào. Y lúc nào cũng sẵn sàng giải thích mọi thứ, và đây là một đặc
điểm dễ thương với điều kiện bạn phải hiểu y đang nói gì. Mà chính
Charles cũng thường không hiểu mình nói gì. Và thế là cái cây cuối cùng y
chọn để đứng đợi Freddy là một cây sồi to, cách cái cây mà Freddy nói đến
cả phần tư dặm.
Vậy là chúng đã ở trong rừng, Freddy thì đứng dưới cây thích, còn
Charles và Weedly đứng dưới cây sồi. Đến chín giờ, rồi chín rưỡi, rồi mười
giờ. Charles càng lúc càng nôn nóng.
“Tôi không thể ở đây cả ngày được,” y nói. “Freddy xù chúng ta rồi. Tôi
về đây.”
“Anh họ Freddy sẽ không bao giờ làm một việc như thế!” Weedly căm
phẫn nói. “Ông muốn về thì cứ về đi, nhưng tôi sẽ đi tiếp vào Rừng Lớn.
Nhiều phần chúng ta đã lầm lẫn về chỗ hẹn.”