CHƯƠNG VII
Đêm đó Freddy ngủ không ngon lắm. Gương mặt tất cả những con thú
nhỏ đã đầy tin tưởng gửi gia tài của chúng vào nhà băng để giữ cho an toàn
giờ túm tụm cả lại trong giấc mơ của chú đầy trách móc. Việc một thi sĩ
làm chủ tịch nhà băng lâu nay với chú vẫn luôn có vẻ gì đó như một trò
đùa; Và đây là lần đầu tiên chú nhận ra chịu trách nhiệm với tài sản của kẻ
khác quả là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nếu không tóm được bọn
cướp, chú cũng sẽ trả bằng hết, đến tận hạt bắp cuối cùng.
Sáng sớm hôm sau, Freddy đã có mặt ở nhà băng, nhưng không đủ sớm
để tránh được rắc rối. Charles rõ ràng đã không thể khép cái mỏ mình lại
được, tin tức về vụ cướp đã lọt ra ngoài, và tòa nhà đang được vây quanh
bởi một đám hỗn độn những súc vật giận giữ; bọn này, ngay khi nhìn thấy
Freddy, liền đổ xuống đường chạy về phía chú, móng vuốt nắm chặt và thét
lên, “Chúng tôi muốn lấy lại tiền!” “Trả lại chúng tôi của cải của chúng
tôi!”
“Làm ơn! Làm ơn nào!” Freddy hét lên. “Các bạn sẽ có lại hết mọi thứ.
Cho tôi đi qua cái đã, được không?”
Chú hích cùi chỏ mở đường tiến đến cánh cửa nhà băng, và rồi quay lại,
đối mặt với đám thú. “Làm ơn yên lặng!” chú nói. “Các vị sẽ có lại được
mọi thứ. Ai gửi trong nhà băng này cũng sẽ được trả lại đầy đủ. Nhưng tôi
xin nói trước hết rằng, tất cả tiền nong, tư trang cùng những thứ khác mà
các vị gửi đây đều được an toàn. Chỉ có thực phẩm là bị mất. Và tôi, cá
nhân tôi, tin rằng bất kể thứ gì các vị để lại đây rồi sẽ lấy lại được. Tôi sẽ
đền hết cho dù điều đó có làm tôi mất sạch tài sản.”
“Da,” một giọng nói, “và tài sản đó đáng giá bao nhiêu?”
“Tôi đoán các vị có thể chưa nghe tới,” Freddy nói, “rằng tôi đã thu
được ba mươi đô-la tiền phí vào buổi xem phim đêm qua. Tôi cho rằng
chừng đó sẽ đủ lo cho bất kỳ thứ gì quý vị đã mất.”