sóc đẩy tấm ván qua một bên, rồi biến mất dưới cái lỗ cùng cái phong bì.
Nhưng khi đám súc vật vừa quay đi, một tiếng ré vang lên thất thanh, và
con sóc quờ quạng leo lên căn nhà lần nữa.
“Ôi, ông Freddy,” nó hổn hển, “ngân hàng bị trộm rồi!”
“Trộm!” Jinx hét lên. “Coi đây, sóc, nếu tất cả tiền bạc của ta bị lấy mất,
sẽ có chuyện rắc rối đấy. Ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm...”
“Thôi, im nào, Jinx,” Freddy nói. “Anh biết anh có mỗi mười tám xu
trong ngân hàng mà.”
“Tiền không bị lấy, ông Jinx à,” con sóc nói. “Chỉ toàn những thứ để ăn
thôi - hạt dẻ và bắp và linh tinh. Phòng kho lớn trống rỗng, và có một cái lỗ
trên mái. Chắc chúng phải đào một đường hầm từ bên ngoài xuống.”
“Chúng?” Freddy nói. “Là ai?”
“Tôi không biết, thưa ông. Đường hầm không lớn lắm... không lớn bằng
ông đâu ạ. Chắc phải là chuột chũi, chồn hôi, hay cáo, tôi đoán thế.”
“Khi tôi ở Buenos Aires...” Minx bắt đầu.
“Rồi, chị Hai, biết rồi,” cậu em ngắt lời. “Bọn cướp ấy còn to hơn còn
ghê hơn. Bớt nhặng xị đi, được không? Ngó ra ngoài cái đi, Freddy.”
Sau lưng ngân hàng là một đụn đất tơi mới đào bên cạnh cái lỗ đổ dốc
xuống bên dưới căn nhà.
“Ra chúng làm cách ấy đấy,” Jinx nói. “Gay nhỉ, Freddy. Tôi cho rằng
cậu phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của mọi thứ gửi trong ngân hàng
của cậu, đúng không?”
“Trời đất, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó,” Freddy nói. “Tôi nghĩ
rằng tôi phải chịu trách nhiệm. Tất cả thực phẩm cho mùa đông tới của một
nửa số thú nhỏ trong trang trại là ở dưới đó. Trời ơi, tôi phải làm gì đây?”
“Tôi đoán rằng cậu sẽ phải bắt bọn cướp trước khi chúng xơi hết,” Jinx
nói. “Ồ, hăng hái lên nào. Trong đời thám tử, cậu đã làm bao nhiêu việc
còn khó hơn cơ mà. Nói cậu nghe nhé: giờ thì quá tối rồi, chẳng làm gì
được. Minx và tôi sẽ ở đây gác đêm nay, phòng khi chúng quay trở lại. Và
cậu về nhà ngủ một giấc cho ngon đi. Thế rồi đến sáng chúng ta sẽ tha hồ
bận bịu.”